Đừng Chạy Nữa Không Được Đâu!

Chương 16: Quái vật

"Cậu ta phát thế nào đây?"

Kỳ An đứng vị trí số hai cuời đắc ý hỏi người bên kia lưới. Chuyền hai đội A tức chết đi được vì không thể nói lại thằng cha này.

Nếu Bảo Khôi phát huy như bình thường thì không có gì để nói. Nhưng cái đáng nói nhất là...

Bảo Khôi đã không để tâm đến trận luyện tập này đúng là khó cho đội mà.

Vốn hắn ta là người có những cú phát bóng làm rung chuyển cả trận đấu. Mà nay chưa được quả nào nên hồn cả.

Đức Gia sau set một không thể phủ nhận việc Kỳ An đập bốn trên năm điểm. Một mình lật đến điểm quyết định của trận đấu.

Hơn hết chuyền hai bên kia lại còn cứ chuyền cho Kỳ An. Làm hắn ta ghi điểm không chớp mắt.

Nghĩ thôi cũng quá áp lực rồi! Giờ chỉ có thể mong chờ vào Bảo Khôi của bọn họ lấy được tính thần.

Không kéo dài khoảng cách ngày từ đầu chắc chắn là thiệt thòi cho đội mình.

Hắn quay lại về phía Bảo Khôi đang nhặt bóng lên. Mắt hắn chạm ánh mắt người kia. Làm Đức Gia không định được mà lấy tay ôm phần gáy phía sau.

Nói chung phòng vẫn hơn!

Bảo Khôi lần này không chần chừ mà chuyển sang một pha phát bóng dài, sức mạnh vô cùng lớn.

Quả bóng bay nhanh qua khoảng không, lướt nhẹ như cánh diều giữa không trung, vượt qua mọi chướng ngại của hàng phòng ngự đối phương.

Mọi người trong sân như bị hút hồn bởi cú phát bóng ấy đến nỗi suýt quên mình đang làm gì.

Phía bên sân B Việt Bân bừng tỉnh quan sát đường đi của bóng. Nhưng Việt Bân dù có cố gắng đứng chặn, hắn vẫn bất lực trước tốc độ và đường đi ngoạn mục của quả bóng.

Không khí nghẹt thở đến giây cuối.

Dường như nó mang trong mình cả nghệ thuật và chiến thuật sắc bén. Khoảnh khắc ấy đã trở thành một bức tranh sống động, ghi dấu ấn về sự tinh tế và quyết đoán trên sân.

Cụ thể là hai không nghiêng về đội A!!!

Một cú phát bóng uy lực làm cả đội phải chạy lại nhào vào ôm lấy chàng trai. Quá kinh khủng đi Bảo Khôi trở lại!!!

Đến cả những người đứng phía bên ngoài như Đình Nguyên. Cũng phải há hốc miệng vì nó!

Nó bay qua còn nhanh hơn cách cậu nghĩ liệu Bảo Khôi sẽ phát một cú tay thấp nữa không!!!

Đội B lại càng nghẹt thở hơn. Kỳ An không tin được người vừa rồi còn đang ngơ ngẩn mà giờ đã phát được một cú như thế.

Nhưng Kỳ An bất ngờ không là gì so với độ lo lắng của chuyền hai bên này. Máy dập bên này mới hoạt động được một chút bên kia đã bắt đầu với những cú phát kinh hoàng rồi...

Kể cả vậy người duy nhất đen mặt lại trên sân lại chính là Việt Bân. Hắn sao nghĩ đến ngày mình đã chạm được đến bóng rồi mà nó lại bay ra.

Lại còn từ phía người mình mới thách thức nữa!

Cả đội rơi vào trạng thái tiêu cực. Không hề ổn với điểm số đang cách tận hai điểm. Về sau sẽ vô cùng khó nhằn cho bên họ.

"Bình tĩnh đi. Lần sau Việt Bân ngự được tao sẽ lấy lại số điểm đã mấy!"

Kỳ An thấy đúng là không xong rồi. Bạn thân hắn phát có một cú đã khiến sân bên hắn căng thẳng thế này. Không lấy lại tinh thần chắc chắn nguy hiểm!

"Lần tiếp theo chắc chắn được."

Việt Bân dứt khoát đáp lại. Hắn chắc chắn sẽ ngự được không thì hắn sẽ bực hết cả ngày mất thôi! Đến cả người cùng thi đấu mà không ngăn nổi thì đòi đi ngự ai?

"Nhất định!"

Đình Nguyên lỡ liếc sang phía sân B xem tình hình. Thấy Kỳ An đang vỗ vai lấy tinh thần cho cả đội. Cậu thấy đúng là ghê thật dù gì cũng là cú phát kinh khủng vậy.

Trâu bò!

Trong khi Đình Nguyên cảm thấy cực thích thú với cú phát bóng huấn luyện viên lại cảm thấy không ổn.

"Nhớ đây là luyện tập đừng quá sức!"

Chết quên mất đây là một cuộc luyện tập! Tại mấy người này từ cuối set trước đến giờ cứ đánh như trận đấu thật. Cực hồi hộp làm Đình Nguyên tưởng đây là trận đấu không!

Tất cả bọn họ đều là một đội. Nên nếu vì luyện tập mà bị thương đương nhiên quá thiệt!

Cả bọn đồng thanh đồng ý và tiếp tục. Vì vừa được điểm nên người phát vẫn là Bảo Khôi.

Tưởng chừng lần này tất cả đã làm quen được sau cú phát trước đó. Nhưng không lần này còn kinh khủng hơn trước đó.

Uy lực hơn rất nhiều!

Thậm trí đến cả libero bên sân B còn không chạm được vào bóng!

Quá kinh khủng! Đình Nguyên thấy lại rồi!

Bảo Khôi trên sàn thi đấu!!!

Sau đó cứ thấy bóng bay vù vù. Nhưng bay từ một bên mà thôi!

Liên tục sau đó đều ghi điểm với một cú phát bóng. Làm cho đội bạn căng thẳng đến tột cùng! Lấy bốn điểm chỉ bằng phát bóng!

Này thấy còn quái vật hơn nữa!!!

Đột nhiên Đình Nguyên liền liên tưởng điều không đâu.

Mà không đùa được đâu cứ như Bảo Khôi đang trả thù Kỳ An bên kia vì đã một phát đến điểm hai lăm trước vậy!

Đình Nguyên đang tiếp tục đứng vào vị trí để tiếp tục cú phát tiếp theo thì giọng của Kỳ An vọng đến:

"Mày đây là muốn trả thù cho Đức Gia à!!! Thằng khỉ này!!!"

Aaaaaaaaaa!

Cả sân đều cùng nhau ồ lên làm cho không khí hai hên đỡ hơn rất nhiều so với trước.

Việt Bân cũng trêu ghẹo lại:

"Hoá ra đây là tổng tài bá đạo trả thù cho cô vợ bé nhỏ à!!! Thằng điên kia mày chờ đó!"

Đình Nguyên mặt liền đen như đít nồi... Cô vợ bé nhỏ, trả thù cho em.

Cái gì vậy chứ!!!

Tưởng chừng tên chuyền hai bên đội A lại ca lên cả bài chồng yêu đến nơi rồi. Nhưng không hề!

Hắn chỉ cười cùng tất cả cười không lăn đến chỗ Bảo Khôi xưng vợ gọi chồng gì cả!

Ít ra hắn ta còn có lương tâm đó chứ! Không Đình Nguyên chắc tức chết!

Đùa vui xong họ lại tiếp tục với tư thế sẵn sàng chờ bóng. Hiện tại điểm đang là năm không nghiêng về phía đội A.

Đây là khoảng cách cực kỳ lớn!

Nó sẽ là cái bất lợi siêu khủng cho đội B khi ghi điểm. Vì không biết bao giờ mới có thể đắp lại cái lỗ trống này.

Hiện tại ai cũng hiểu rằng Bảo Khôi từ giờ chắc chắn không còn phát một cú nhẹ nhàng nào nữa. Chính vì thế khi quan sát sân ai cũng đang trong vị trí sẵn sàng với mọi tình huống.

Sân luyện như trở ở cao trào hơn khi Bảo Khôi của đội A bước lên vạch phát bóng.

Với vóc dáng cao lớn và đôi tay mạnh mẽ, anh tung bóng lên cao, dồn toàn bộ sức mạnh vào tay phải tạo cú đập đầy uy lực.

Quả bóng bay như một viên đạn, lao vυ't qua lưới với tốc độ kinh hoàng, tạo ra quỹ đạo cắm thẳng xuống sân đối phương.

Ngoài sân tất cả đang cùng nhau nín thở, ai cũng suy đoán rằng đó sẽ là một pha ghi điểm trực tiếp như tất bốn quả vừa rồi.

Nhưng ngay khoảnh khắc quyết định, Việt Bâm của đội B đã có mặt đúng vị trí cũng đúng thời gian.

Việt Bân dù bị đẩy lùi bởi sức mạnh khủng khϊếp của trái bóng, hắn vẫn cố gắng giữ vững trọng tâm, đưa tay đón bóng bằng một tư thế cực kỳ khó khăn.

Thật không tin nổi trái bóng bật lên! Tuy không quá hoàn hảo nhưng đủ để những người khác trong đội có thể xử lý. Nhờ vào nó mà không chỉ cứu một pha bóng tưởng chừng bất khả thi mà còn tạo động lực cho đồng đội tiếp tục chiến đấu.

Tất cả đều phấn khích với quả bóng này! Bốn lần rồi bên này sẽ trả lại!

Nó tiếp tục diễn ra với nhịp độ cao ngay từ những phút đầu bóng bay lên. Giờ cả hai đội đều muốn thiết lập thế trận theo cách của riêng mình.

Đội B nhà kiểm soát bóng tốt, triển khai tấn công từ tuyến dưới với những đường chuyền ngắn để kéo giãn đội hình đối phương, trong khi đội A đã bắt đầu chủ động lùi sâu, chờ đợi cơ hội phản công nhanh.

Lối chơi tấn công biên được tận dụng triệt để, với những pha leo biên tốc độ của cánh trái cùng những cú tạt bóng hướng đến trung phong làm điểm tựa.

Những thành viên phía sau luôn trong tư thế và điều tiết nhịp độ, luôn sẵn sàng thu hồi bóng và tổ chức phản công ngay khi có cơ hội.

Trong lúc này, đội B duy trì sự kỷ luật, áp sát nhanh để giành lại quyền kiểm soát. Nhưng ngay trong lúc đó đội B tận dụng tốc độ để tung ra những đợt phản công đầy bất ngờ.

Nhịp độ trên sân bóng dần được đẩy lên cao ở giai đoạn giữa, khi cả hai đội bắt đầu có những pha va chạm quyết liệt và tạo ra nhiều tình huống khó đỡ.

Nói chung không bên nào nhường bên nào!

Ngay lúc đó cú đập xa của Kỳ An đi qua cả hàng rào chắn kiên cố của bên A xây lên từ ngoài vòng cấm mở tỷ số.

Đội B dựt được điểm đầu tiên trong set hai này!!!

Một pha tranh nhau làm tất tả muốn thốn tím. Giờ đội B chính là anh hùng!!

"Nghe chưa tao biết chặn được mà!!!"

"Bóng mày phát chỉ là tép tôm với bố!!!"

Việt Bân như vớ được vàng nói cả tràng dài với Bảo Khôi.

Lần này là lượt xoay cầu đầu tiên của bên đội B. Và hiện tại chuyền hai của đội A vẫn đang ở hàng đầu cùng hai tay đập trái phải.

Lần này người phát bóng là Huy Lâm.

Đình Nguyên quán sát kẻ này không ai khác là người mà hai người kia nhắc đến trong lúc nghỉ. Hôm nay nghỉ phát là lại sát sát lại cùng Bảo Khôi!!!

Nãy cậu không để ý nhưng giờ phải nhìn cho rõ!

Trên sân. dưới ánh đèn Huy Lâm tiến đến vị trí của mình với vẻ mặt tự tin không lay chuyển.

Anh nắm chặt quả bóng, hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng nâng bóng lên cao.

Khoảnh khắc im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng tim đập đều đặn trong l*иg ngực, khi Huy Lâm thực hiện cú phát bóng tinh tế của hắn.

Quả bóng dần bay theo quỹ đạo cong, lơ lửng giữa không trung như thể đang nhảy múa theo điệu nhạc của gió.

Bóng đi qua đi lại quấy nhiễu bên A rồi lại bề với sân B.

Đội B, với lối chơi tấn công dữ dội, đã lập tức tạo nên làn sóng áp lực, khiến đối thủ phải lùi bước trong sự bất ngờ.

Các cầu thủ của đội B liên tục chuyển đổi vị trí, khéo léo tạo ra khoảng trống và mời gọi những đường chuyền đột phá, như thể họ đang múa trên sân với nhịp điệu tự nhiên và uyển chuyển.

Trong khi đó, đội A không hề tỏ ra bất an khi đối mặt với sức tấn công bùng nổ ấy. Với sơ đồ phòng ngự chặt chẽ và tinh thần phản công sắc bén, họ tựa như một bức tường kiên cố, nhanh chóng chuyển hóa từ trạng thái phòng thủ sang tấn công trong nháy mắt.

Sự linh hoạt trong cách bố trí và di chuyển của đội A đã thể hiện rõ sự nhạy bén, khi mỗi pha phản công đều được khâu lại bằng sự chính xác và quyết đoán.

Vẫn là không ai nhường ai vô cùng nghẹt thở!

Nhưng cuối cùng nó kết thúc với sự kết hợp của chuyền hai bên B cùng Huy Lâm đập biên.

Cả đội liền hô lên lập tức đứng khịa lại bên kia. Hình như chiến thuật của họ là khích đểu đối phương là số một thì phải...

Hiện tại điểm thứ hai đã về với tay đội A.

Không chỉ mỗi bọn Đình Nguyên bên ngoài xem trận đấu cảm thấy. Mà chắc chắn ai cũng thấy rõ.

Cả hai bên đều đang chơi với không khí rất khác! Không còn thờ thẫn như set đầu nữa!

Còn tiếp...

[Lời Của Tác Giả.]

Kết thúc nha cổ nhọc qué^^