Đừng Chạy Nữa Không Được Đâu!

Chương 15: Lựa chọn

Sân tập ngập tràn tiếng đập bóng. Những tấm thân thì đã đổ hồ hôi như ướt nhẹp.

Điểm số đang là hai hai với hai mươi nghiêng về phía đội A nhờ hai điểm đầu trận.

Khác với đội A. Không khí đội B đang không được tốt rất dễ thua ở set đầu.

Đình Nguyên đã đứng lên đưa chỗ cho quản lí để cậu xem lại một vài cái cậu thắc mắc.

Thứ nhất là đội hình chính của đội bóng. Nhìn tất cả họ dù là bốc ngẫu nhiên nhưng vẫn có thể hoàn toàn hoà nhịp với nhau.

Thật không nhìn ra.

Thứ hai là vì sao tên chuyền hai bên đội A lại toàn gọi mấy biệt danh quá thân mật với đồng đội của mình!!!

Đội có tất cả sáu người trừ hắn ta ra. Thì gần hết chỗ đó cậu ta gọi thân thiết tiếng chồng.

May vì hắn ta chưa gọi hết không nếu có gọi Bảo Khôi như vậy.

Cậu chắc phải tức chết!!!

Sau lúc đó Đình Nguyên lôi điện thoại khỏi túi. Nhìn lại thắc mắc của chính mình. Đội hình chính của đội bóng chuyền khoa Kinh Doanh.

Không phải cậu khi xem thi giữa hai khóa chỉ nhìn mỗi "người ấy" thôi. Mà vì ăn mặc tự do càng không có số áo. Cậu thật chỉ thấy ấn tượng đội trưởng với chiếc áo số một.

Sau hồi miệt mài với trang của bóng chuyền khoa Kinh Doanh. Đình Nguyên đã đủ biết về đội hình thi đấu chính.

Vừa lúc nãy nhờ thêm tên được biết từ Thành An giúp cậu hiểu đội hình.

Đội hình chính bao gồm có đội trưởng, Thiên Minh, Kỳ An, Bảo Khôi, Trường Phát và libero Việt Bân.

Nhưng không khí theo Đình Nguyên thấy lại không đúng lắm. Cả đội chia ra hai bên A và B cứ như làm cho không khí nặng hơn.

Nhất là cuộc chiến của Việt Bân với Bảo Khôi. Khi chưa vào trận cả hai khích đểu nhau đến miệng không ai chịu thua ai.

Nhưng từ khi bắt đầu chỉ thấy có Việt Bân luôn cố gắng nghiêm túc chống trả Bảo Khôi.

Còn Bảo Khôi thì... Từ đầu đến giờ anh không phát bóng thấp nhẹ nhàng thì cũng đập bóng thấp nhẹ nhàng luôn.

Nhẹ nhàng đến lạ lẫm.

Hình ảnh Đình Nguyên luôn thấy trên sân của Bảo Khôi là một người cực kinh khủng. Ăn điểm sau những lần phát thì anh luôn sáng nhất.

Nhưng ở đây thì hơi hơi lạ lẫm. Vì vậy mà tiếng thét của Việt Bân không lúc nào ngơi cả...

Thật không nhớ rõ những lúc hai người bọ chung sân ra sao nữa.

"Chồng yêu một quả nữa!!!"

"Đến đi!"

Trên sân Đức Gia chuyền bóng cho đội trưởng thành công lấy điểm thứ hai ba về đội mình.

Aaaaaaaaaaaa tới nữa rồi đó!!!

Có mỗi Bảo Khôi set này luôn không thể kết hợp với cậu ta nên chưa sao. Chứ không chắc Đình Nguyên có khi đau tim mất!!!

Đức Gia sau khi cùng Nhật Quang sau khi ghi điểm chỉ thiếu điều muốn nhào đến ôm người ta ăn mừng.

Nhưng nhìn xa hơn hắn ta đúng là người giỏi về hướng giúp đội mình không bị căng thẳng. Tuy có hơi thân mật quá!!!

Hắn ta chắc chắn là người hay đùa nên nếu có nhào đến ôm thì cậu thấy cũng không lạ.

Vậy mà bên sân bên kia lại mấy kẻ không hề đồng tình với cái ôm này.

Thiên Minh, Thiên Lương nhất quyết không thích người khác ôm người anh và họ hàng của mình. Nhưng sao cả Việt Bân lại càng quyết liệt phản đối hơn...

Mấy cái người này đồng đội ôm nhau có lạ đâu!

Điểm số hai bên đang cách nhau tận bà điểm. Hai ba với hai mươi thật quá xa rồi.

Bên A đang dần tiến đến điểm quyết định mà bên B tình trạng lại không hề tốt.

Có thể suy đoán set này đội thắng sẽ là đội A.

Lần xoay tiếp theo người phát bóng không phải Bảo Khôi nên không khí cũng nhẹ hơn trông thấy.

"Cậu thấy chuyền hai nào chuyền hay hơn?"

Đột nhiên quản lí đang ngồi trên ghế hờ hững hỏi Đình Nguyên. Hơi khó nói đấy vì cậu chưa thấy họ thật sự chơi như lúc đối đầu với khoa khác.

Ngoại trừ libero bên đội B từ đầu đều lăm le cản Bảo Khôi quyết liệt. Thì thật sự chưa có ai trong đội chơi hết sức cả.

Có khi họ để dành sức?

"Hình như họ không chơi như khi đấu trên sân đấu chính của trường."

"Cũng không tồi rồi."

"Đội A hình như không khí hơi căng..."

"TAO CỨU ĐƯỢC!!!"

Một giọng quên thuộc hét lên toàn toà nhà. Một bóng một người đang làm cả đội rối loạn lên.

Đây là pha cứu bóng đã mắt nhất set một này, người thực hiện nó là Việt Bân với động tác lộn bay cá, lao lên không trung với một cú nhảy mạnh mẽ và cơ thể uốn cong theo kiểu lộn ngược.

Tay và chân được duỗi ra, hắn cứu được bóng và nó được đẩy lên một cách ấn tượng.

Bay để cứu bóng!

Một động tác mà không phải dễ dàng đối với các cầu thủ bóng chuyền.

"Cứu bóng tốt!"

Như được tiếp sức cả bên đội B đều cố hết sức chuyền bóng tạo đường cho chuyền hai.

Nhưng bóng đang không tốt. Ai cũng thấy được chuyền hai bên đội B đang quan sát tứ phương liên tục.

Những lúc thế này thì hắn ta sẽ làm gì? Bỏ nhỏ? Hãy chuyền trong khi đang quá bật lợi?

"KỲ AN!"

Đường chuyền khá thấp, Kỳ An khi nghe thấy tên mình liền nhanh chóng di chuyển vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng cho cú đập.

Hắn cúi người xuống, giữ thăng bằng vững vàng, rồi bật lên với một bước chạy mạnh mẽ.

Cơ thể gập lại, đôi tay vung lên, và bóng bị đập mạnh vào điểm thấp, tạo ra một cú đánh tốc độ cao.

Cực kỳ khó chịu cho đối thủ bên sân.

Bóng lao đi nhanh chóng, đang chuẩn bị rơi xuống. Thật kinh hoàng với cả tốc độ bên A. Bảo Khôi đang ở ngay đó cứu bóng kịp thời.

Cứ thế cả hai bên bóng qua bóng lại. Nhưng lần này đã khác hẳn với các lần trước. Tất cả đã hừng hực khí thế hơn rất nhiều.

Còn kinh khủng hơn là bên A thay người đập bóng liên tục để không bị bắt chiến thuật.

Còn bên B người liên tục đập những cú bóng mạnh lại liên tục là Kỳ An. Chỉ cần hắn có bóng là đập bóng như chưa bao giờ được đập.

Lại càng tốt hơn cho Kỳ An là chuyền hai bên hắn lại liên tục chuyền về phía hắn.

Càng làm cho Kỳ An cơ hội đập như điên trên sân bóng. Những tiếng đập nghe sởn da gà đều từ phía Kỳ An.

Đúng với cái danh đội đặt cho hắn.

Máy dập.

Chỉ cần có bóng thì không ngán một cái gì.

Liên tục đập, đập nát sức đội bên.

"Người ta chuyền tai nhau. Chỉ cần Thiên Minh lo lắng vì đường chuyền của mình. Thì hắn sẽ chỉ chuyền cho Kỳ An."

Quản lí không còn ngồi chán ngán xem trận đánh. Lập tức đứng lên xem tình hình đồng thời bình luận những gì đang diễn ra trên sân.

"Còn có thể như vậy sao?"

"Đúng vậy."

"Kỳ An không phải là sự lựa chọn lúc chuyền hai bình tĩnh. Nhưng chỉ cần nó hoảng thì Kỳ An là người đầu tiên nó nghĩ đến."

Đình Nguyên liền hiểu. Đó là lý do ít thấy Kỳ An đập bóng. Nhưng nếu đập thì hắn đập nát đối thủ thì thôi.

"Nghe quản lí nói như kiểu anh chỉ đến bên em lúc buồn."

"Kiểu đó."

"Thằng củ chuối kia cút mau!!!"

Đức Gia mặt bấp mãn cứ chuyền thế này sức hắn sẽ kiệt quệ mất. Quá mỏi tay rồi!!

"Mày chờ đấy!!!"

Kết quả Kỳ An ghi điểm sau cả chục lần chuyền qua chuyền lại. Quá ngoạn mục hai bên cứu bóng không phải dạng vừa gì.

Còn chủ công bên B cũng quá chi là mạnh rồi!

Sức đâu cho hắn đập mãi thế!!!

Tưởng chừng như đội A sắp thắng luôn set một đến nơi rồi. Nhưng không, đội B đã lấy được cái khí thế như quái vật ai nấy đều đập không thương tiếc gì.

Khiến đội A điên tiết không hết. Những tiếng chửi của chuyền hai bên A cứ vang lên. Cả trận toàn chồng đến đây lại chỉ chửi như con ghẻ.

Nhưng chửi đến mức nào thì cũng không làm bên B nản đi được tý nào.

Rất nhanh đội chiến thắng là đội B. Đảo lộn tình huống một cách không ai nghĩ tới.

Bảo sao lại lo lắng bên B. Người bây cứu bóng còn người như dập nát người ta.

Sức mạnh thế này quá kinh khủng. Đúng là chủ công một và libero của đội hình chính.

Một đội hình quái vật.

Sau khi kết thúc set một khoảng thời gian được nghỉ là đâu đó mười phút.

Đình Nguyên nhìn chủ công quái vật đang đi ra khỏi sân với mặt nhễ nhại mồ hôi. Gương mặt đẹp trai hơi mờ đi rồi đó anh trai.

Mải nhìn quá cậu giật mình vỗ vỗ mặt. Mắt nhanh chóng tìm Bảo Khôi.

Anh vừa ra khỏi sân liền đi sát bên người cùng anh đến, cả hai tìm kiếm điện thoại rồi chỉ chỏ gì đó.

Ngày khi Đình Nguyên tính sang đó chào hỏi. Thì thấy Kỳ An cùng với Trường Phát đang đi về phía gần cậu.

Dù gì cũng tiện tay cậu lấy hai chai nước đưa về phía hai người họ. Tiện mà...nhỉ?

"Thấy nó thế nào? Đủ dập nát em không?"

???

Chưa kịp phản ứng Kỳ An đã đập đầu chàng trai xuống rồi nói:

"Đừng làm người ta hiểu lầm!"

"Xin lỗi xin lỗi!"

"Tại mày đập như điên rồi tao cũng phải đập lại. Tay tao muốn nghỉ hưu lắm rồi đấy!"

"Cũng không được nửa tạo."

Kỳ An sau khi định hình lại hơi thở liền văn chai nước uống một hơi.

"Mà Khôi sao nó như mất hồn vậy phát không được quả nào hay?"

"Đúng không?"

Kỳ An ngỏ lời hỏi Trường Phát đồng thời quay qua hỏi tôi xin ý kiến.

"Nhìn bên góc em trông có hơi hời hợt."

Đình Nguyên thật lòng trả lời. Hôm nay Bảo Khôi đúng là chưa phát được quả nào ngoài phát thấp tay. Như tạo cơ hội cho đối thủ vậy.

Thấy vì trả lời luôn câu hỏi của Kỳ An. Trường Phát lại nhìn Đình Nguyên có chút khó nói. Này cũng đúng cậu là người ngoài nghe mấy cái này đương nhiên chưa hợp lắm.

Chỉ chưa thôi cậu sẽ khiến nó thành có thể.

Trường Phát nhìn về phía hai người kia nhún vai nói:

"Thằng đó với Huy Lâm hơi tý là dính nhau. Nhìn mày phải hiểu chứ?"

Dính nhau? Hiểu gì!

"Toàn làm mấy cái khó nói."

"Còn đến là may."

"Phát mấy quả không đã gì tao chờ mãi."

"Tao đây còn ôm gáy rồi đó!"

"Nhưng em thấy mọi người cũng đâu đánh tốt như trên sân đấu..."

Đình Nguyên mới chỉ mở thở ra có câu hai ông tướng đã nhìn cậu đầy sát khí...

...

"Cậu ta nói đúng còn gì?"

Libero bên đội A bước đến, tay chống vào người của Trường Phát. Đồng thời nêu cảm nhận:

"Có được khúc cuối là hăng chứ những quả trước đánh như hết hơi."

"Mà thằng kia mày đập làm tao cứu bóng hết hơi đấy!"

"Ò ò"

"Năm mấy đây?"

"Năm nhất á anh!"

"Thấy set một có gì nổi bật nhất chứ thấy chán gần chết nhất là Bảo Khôi."

"Hãy nhất chắc máy dập nhà mình rồi!"

Chàng trai cười sản khoái nhìn Kỳ An. Nếu hỏi cậu nổi bật nhất trong trận đấu là gì.

Thì chỉ có nó thôi!

"Chắc chắn là cách chuyền hai bên đội A gọi đồng đội!!"

"À à đúng rồi An An à Đức Gia chắc cay mày uống hết nước sông Hồng cũng chưa hạ hoả!"

"Khiến nó chuyền tám hướng chả vậy!"

Tất cả đều bật cười khi nhớ lại những câu chửi của chuyền hai đội A. Tính ra từ lúc Kỳ An sông lên toàn thằng này thằng kia. Còn chồng yêu gì đều bày hết sạch.

Thì ra nói chuyện về trận bóng chuyền cũng không phải chán như Đình Nguyên nghĩ. Cậu thoải mái bình luận trận vừa rồi cùng họ.

Thêm chút thì tiếng còi của quản lí kêu lên. Set hai chuẩn bị bắt đầu.

Vì vừa thắng set một nên đội B được quyền phát bóng trước.

Thiên Minh thấy vì thử nghiệm như trước thì lần này hắn chỉ phát bóng cao tay hơn.

Vì vậy nhanh chóng cho đội A được điểm đầu tiên vì đội trưởng đã lấy được điểm đầu nhờ đập bóng thẳng.

Và chính vì vậy đội A xoay cầu. Và người sẽ phát bóng của lần này là.

Bảo Khôi.

Còn tiếp...

[Lời Của Tác Giả.]

Chương sau chút nữa là hếc bóng nha tui héc hơiT-T