Đừng Chạy Nữa Không Được Đâu!

Chương 14: Máy dập

Không gian yên bĩnh bảo gồm sự ngượng ngùng của cậu không khỏi làm căn phòng trở lên lạnh lẽo hơn.

Người trước mặt vẫn đang như cố gắng tiếp tục khởi động sau cuộc nói chuyện trước đó. Cả hai cứ thế im lặng.

Nhưng nó không kéo dài được lâu thì nhờ một âm thanh hãi hùng kêu lên. Cả nhà luyện tập đều từ đó mà ồn ào.

"Cái đội hình củ chuối gì thế này!!!"

"Ai! Ai xếp được cái đội quỷ ma vậy?"

"Tại sao thằng máy dập với libero quái vật lại chung một đội!!!"

Chàng trai gào thét khắp sân. Trông thấy rất rõ sự không đồng tình với đội này.

Nhưng hét không được lâu thì đằng sau có xuất hiện một người khác. Trực tiếp lấy tay đập lên đầu tên đang hét:

"Cho mày nói lại bố mới là libero đẳng cấp nhất ở đây!"

"Á á á!!!"

"Mày dám chê táo à!!!"

Nhật Quang cũng không rảnh rỗi nói tiếp chuyện khó nói trước đó với Đình Nguyên. Quay người mở âm lượng lớn hơn với phía đang đấu đá kia:

"Sắp xếp xong đội rồi à?"

Bên đó cứ như được cứu đau đớn nói với đội trưởng của mình:

"Đội trưởng đến xem đi xếp đội như điên này!!!"

Nhật Quang gật đầu tỏ ý đã biết quay qua Đình Nguyên hỏi:

"Cậu muốn đến xem không?"

"Đi!"

Đình Nguyên không ngần ngại tỏ ý. Dù sao cũng vào tận đây không xem lại không hay cho lắm.

Cả hai đi về phía nhộn nhịp kia để xem đội hình. Vô tình cũng thấy được các thành viên khác đang khởi động.

Chỉ có ba bốn người cùng nhau xem xếp đội hình còn lại thì rải rác các chỗ. Có người xong bước đó liền chạy lấy những quả bóng ra khỏi thùng.

Bắt đầu có những tiếp "bộp" xuất hiện trong không gian phòng tập.

Cũng chính là lúc những quả bóng bắt đầu được đập. Âm thanh đập bóng cực kỳ thích tại. Ngay cả khi Đình Nguyên không hứng thú với môn này.

Cậu nhìn đến phía Kỳ An, anh ta vẫn đang trong những bước đầu khởi động. Cũng phải tại anh ta còn vướng chút do cậu mà.

Nhưng liếc đến phía Bảo Khôi anh đang thở hồng hộc vừa chăm chú vào thiết bị di động trên tay.

Nhiều khi cậu cũng tự hỏi sao anh lại xem điện thoại nhiều vậy?

Không nghĩ được có lần cậu nghĩ chắc hẳn anh bận với công việc nào đó anh thực tập. Hãy đơn giản hơn là "thích" chơi game?

Thật ra cũng không có gì đáng nói, tuy vậy mà có khi lại hút mắt người.

Đình Nguyên dời mắt khỏi Bảo Khôi đi về phía trước đó. Nơi này không phải cứ nhìn là nhìn được. Nhỡ đâu như cậu với Kỳ An vừa nãy. Có khi làm người ta bực bội.

Dừng ngày chỗ mấy người đang xem xếp đội thì có hai đội trên màn hình.

Đội A: Đức Gia, Nhật Quang, Khánh An, Trường Phát, Bảo Khôi, Bảo An, Minh Triết.

Đội B: Thiên Minh, Thiên Lương, Kỳ An, Huy Lâm, Đức Sơn, Việt Bân, Tuấn Kiệt.

Nhìn cả màn hình Đình Nguyên tải không kịp! Cả hai đội mà cậu biết được hẳn bà cái tên quen thuộc!

Người vừa rồi mới hét ầm lên về đội than vãn với Nhật Quang:

"Mày nhìn xem này thì chơi sao bây giờ!!!"

Chỉ vậy thôi không đủ hắn còn quay qua Đình Nguyên thần vãn tiếp:

"Cậu bé cậu thấy không nhìn hai tên này cũng muốn ngã rồi!"

Đình Nguyên hoàng mang... Nói với cậu làm gì!!!

Cậu còn chả hiểu hắn đang nói về đội nào thì cùng nói sao!!!

Vì không muốn làm như bơ người ta cậu đành xấu hổ hỏi tên người ta. Bảo vào đây xem luyện tập mà tên người trong đội còn không biết!!!

May mà đối phương không để ý quá nhiều liền trả lời cho cậu:

"Khánh An năm ba còn khoa nào cậu cũng biết rồi."

Càng về sau Khánh An lại càng giống mọc cánh hoá thiên thần. Trực tiếp chỉ mặt điểm tên từng thành viên trong đội.

Nhờ vậy mà Đình Nguyên đã nhớ tên vì cách giới thiệu hài hước của đàn anh. Chứ trên sân nhớ được tên đội trưởng với cậu là cũng cố lắm rồi!

Đầu tiên là Nhật Quang người mà ai cũng sẽ gọi chức danh thấy vì tên.

Ngầu thật!

Tiếp đến là chuyền hai được đàn anh chỉ ngay hai cái tên đầu mỗi đội. Chỉ ra thì cả hai giờ đang vừa chuyển bóng cho người khác vừa lườm nguýt nhau.

Kỳ An là người duy nhất chưa tập xong vì hay làm kĩ vụ này.

Người đang cầm điện thoại là Bảo Khôi. Cái này thì cậu lại biết quá!

Khánh An nhiệt tình giới thiệu máy mà cậu lắng nghe lập tức có thể nhớ lúc tập trung. Không thì chắc không nhớ nổi quá mười tên!

"Đành vậy quay số mà trúng ai thích cứ chơi thôi."

Nhật Quang nhìn qua đội hình chỉ nhả ra mỗi câu làm cho Khánh An vô cùng đau đớn.

Nhưng nếu đã vậy thì cũng đành thôi chứ sao giờ.

Chờ một lúc khi tất cả đều đã khởi động xong Nhật Quang tập trung tất cả lại trước. Đình Nguyên đứng muốn hoá tượng với cả chục ánh mắt nhìn về phía cậu.

Lỡ đứng trước mặt người ta thì trách ai bây giờ!

Khi nãy mới bước vào nhà luyện tập ai cũng như thủ lĩnh. Mạnh miệng yêu cầu đối phương thực hiện theo lời mình. Nhưng khi đến lúc này lại rất khác biệt.

Chỉ có Nhật Quang thôi mà tất cả đã nghiêm chỉnh, bắt đầu nghiêm túc hơn.

Không cần quá lớn giọng anh vẫn có thể khiến người khác phải nghe. Nhưng cậu cảm nhận anh không hề cứng nhắc thậm trí còn hiền hòa.

Có thể vì đây là tính cách của một đội trưởng. Mềm khi muốn rắn khi cần.

Cả đội trật tự vài phút nhưng khi nghe xếp đội thì muốn nổ tung vậy.

"Sao lại để Kỳ An với Thiên Minh chung đội!!!"

Người khác liền lắc đầu ngao ngán nói:

"Tầm này dập nát bên tao mất!"

"Nhìn đội hình cái không muốn đánh!"

"Ôi củ chuối đã Thiên Minh rồi còn Thiên Lương? Sao không xếp luôn đội trưởng vào đi chợ đủ già đình!"

Tất cả tranh luận, đội trưởng cũng không quản mà để họ tự định hình.

Ầm ĩ cả lúc thì đội A mới có thể chấp nhận đội hình bất lợi bên mình.

"Ít nhất là còn Bảo Khôi phát bóng lo gì!"

"Ê giờ mới để ý tại thằng máy dập bên kia làm quên mất!!!"

Nghe đến tên crush Đình Nguyên lại không tự chủ được liếc đến Bảo Khôi.

Nhìn sang bên đó Bảo Khôi chỉ nhẹ nhàng dơ ngón cái lên. Cười nhạt một cái rồi thở ra câu:

"Chúng mày yên tâm tao sẽ đập nát chúng."

Aaaaaaaaaaa.

Không ngờ một ngày còn có thể thấy Bảo Khôi nói những lời này!!!

Hôm nay thế này là quá lời rồi!!!

Mới kịp nói xong chưa đầy mấy giây thì bên thành viên bên đội B lại không hề chịu thua. Lập tức nhếch mép nói lại:

"Cậu đừng lo tôi sẽ là người cản cậu đầu tiên."

Libero quái vật ngay từ đầu được nhắc đến chính là anh ta.

Việt Bân.

Là libero của đội hình chính. Hầu như trận nào Đình Nguyên xem anh ta đều đỡ được mấy quả khó nhằn.

"Cứ thử xem."

Không khó hiểu khi anh ta lại tự tin thế...

Sau cả loạt màn so tài võ mồm thì mới bắt đầu cả hai bên đứng theo đội của mình.

Họ hỏi Đình Nguyên có biết xem điểm không. Lập tức để cậu đứng giữa tính điểm thay cho trợ lý đội bóng ở vị trí này mà chưa đến.

Tận dụng hết cỡ khách đến xem nhà!

Cả hai bên đều trụ vào với nhau. Vì họ để chọn ngẫu nhiên người chơi đương nhiên sẽ gặp khó khăn khi chơi.

Đương nhiên phải cùng nhau họp bàn xem tình hình đội hình và chiến lược.

Chuẩn bị bắt đầu hai bên cử ra một thành viên để quyết định đội phát bóng trước.

Để quyết định cả hai bên chọn mặt để tung đồng xu quyết định.

Đội A là đội trưởng còn đội B là chuyền hai của đội. Để công bằng người sẽ giúp tung đồng xu là Đình Nguyên.

Đội trưởng lên tiếng nói trước:

"Thiên Minh em chọn mặt nào?"

"Anh hai anh chọn trước đi."

"Sấp."

"Thế em ngửa."

Đến khi Đình Nguyên chuẩn bị tung đồng xu, không khí dường như im lặng. Khi tay cậu có lại, rồi liền mở ra để đồng xu vυ't lên trên không trung vô định.

Đồng xu xoay tít thành vòng tròn nhỏ, ánh sáng của ánh đèn phản chiếu trên bề mặt của nó. Sau khi xoay vài vòng nó rơi xuống bàn tay cậu.

Chà cái cảm giác hồi hộp bao trùm lấy cả nhà luyện tập. Mặt sấp mặt ngửa đây?

Ngửa.

"Tốt lắm Thiên Minh!"

"Tao thích sân bên kia!"

Đã định được đội đi trước. Đội B sẽ là đội phát bóng đầu tiên.

Vị trí từng người trên sân đội A được xếp lần lượt như sau: Đức Gia, Bảo Khôi, Nhật Quang, Trường Phát, Minh Triết, Khánh An.

Libero: Bảo An.

Còn phía đội B sẽ là: Thiên Minh, Huy Lâm, Kỳ An, Đức Sơn, Tuấn Kiệt, Thiên Lương.

Libero: Việt Bân.

Theo thứ tự từ một đến sáu.

Đình Nguyên đang soi tình hình hai đội thì bỗng dưng đằng sau xuất hiện một giọng nói ngán ngẩm:

"Máy lỗi hay gì mà xếp Kỳ An máy dập với thằng libero

biếи ŧɦái khi chỉ đang luyện tập vậy?"

"Anh là quản lí??? Em là Đình Nguyên năm nhất..."

Cậu đang tính đứng lên nhường chỗ thì bị quản lí đội bóng dí lại về chỗ:

"Ngồi im nhìn kỹ bắt lỗi từng thằng!"

Đã nói đến đó thì Đình Nguyên lại tiếp tục quan sát đội bóng. Cú phát bóng đầu tiên là của Thiên Minh chuyền hai của đội B đang ở vị trí số một.

Thiên Minh nhặt một quả bóng bất kỳ trong thùng. Hắn đứng vững trên vạch phát bóng chân thì hơi có lại. Cơ thể nghiêng về phía sau.

Tay phải dơ cao trong khi tay cầm bóng dữ ở phía trước, mắt tập trung vào bóng.

Khi bắt đầu cú phát, cánh tay cầm bóng vung mạnh ra sau, cơ thể xoay nhẹ để tạo thêm lực. Khi tiếp xúc với bóng, hắn dùng ngón tay cái và các ngón tay khác ở phía trên quả bóng, tạo ra lực xoáy mạnh mẽ.

Quả bóng bay nhanh chóng, xoáy mạnh và có xu hướng rơi xuống đột ngột sau khi vượt qua lưới, tạo ra một quỹ đạo khó đoán khiến đối thủ khó đỡ bóng.

Không cần áp thấp bão đến ngày từ lúc đầu!!!

"Mới đầu thôi mà áaaaaaaaaa!!!"

"Ngăn nó đi chồng!!!"

"Chồng của con biết rồi mai gọi tiếng bố đi."

Chàng trai chơi ở vị trí số sáu lập tức di chuyển. Cơ thể nghiêng về phía trước Thành An dùng cẳng tay tạo ra một mặt phẳng để đỡ bóng. Sau khi thành công đỡ được hắn nhanh chóng chuyền đi về phía Đức Gia.

"Bên kia đang tập luyện à? Bão gì nhẹ vậy!!!"

"Gia Gia bóng!"

"Bố của em đỉnh quá!!!"

Ngoài sân cả hai libero đều hết hồn với lối đi này của Thiên Minh. Đúng nghe như lời Thành An nói "luyện tập" ngày trong lúc này!

Biết vậy cả hai cũng vào ngày đầu rồi!

Các vị trí trên sân đội A ngay lập tức đi chuyển mở đường sao cho đúng luật cố gắng để chuyền hai có thể nhận được bóng thuận lợi.

Đức Gia di chuyển nhanh về phía bóng và sử dụng tay để tạo ra một đường chuyền chính xác.

Đảm bảo bóng có độ cao và xoáy phù hợp để đồng đội có thể đập bóng hiệu quả.

Trường Phát có chút bất ngờ vì bóng đến phía mìmh nhưng cũng nhanh chóng thích ứng. Hắn lao vào với một cú chạy đà mạnh mẽ, sau đó vung tay phải để thực hiện cú đập bóng mạnh từ trên xuống.

Phía bên sân B phản ứng chậm do cú phát bóng của chuyền hai bên mình. Nên kể cả Kỳ An và Huy Lâm đã cố tạo lá chắn hai nhưng không thể chạn nổi. Quá vội vàng nên lá chắn yếu hơn cả tờ giấy vậy.

Và với sự phối hợp nhịp nhàng và sự đồng điệu của hai người bên đội A vì hay được xếp chung đội. Pha tấn công thành công ghi điểm đầu tiên.

"Hai chồng đỉnh quá àaa ba ta nên về một nhà thôi!"

Chỉ với bà người chạm bóng đã có thể ghi điểm. Cả đội hú hét muốn nổ luôn nhà luyện tập.

"Xin lỗi đáng ra phải mạnh hơn!"

"Không sao cũng là đang luyện tập cố lên."

Nếu tính thế này thì bên đội A sẽ xoay cầu. Nhưng đáng lo là Bảo Khôi ở vị trí số hai sẽ xoay đến vị trí thứ nhất.

Là người sẽ phát bóng.

Đình Nguyên chợt nhớ lại mọi cuộc đυ.ng chán với bóng chuyền khoa kinh doanh. Thì bất cứ lần nào Bảo Khôi phát bóng đều là bão tố.

Lần này với vị trí gần hơn cậu sẽ trực tiếp thấy được Bảo Khôi phát bóng.

Ôi nghĩ thôi mà lòng cậu cũng đã nháo lên rồi!

Đội B đổi người.

Libero bên B đã vào sân thay thế vị trí số sáu của Thiên Lương.

Khi bước ra khỏi sân cả hai lấy tay vỗ vai động viên đối phương:

"Vào nghỉ đi tôi sẽ ngăn Bảo Khôi lại."

"Cố lên!"

Không khó hiểu khi đội B đổi người.

Lượt chơi thứ hai đội A xoay cầu. Theo chiều kim đồng hồ từ hai xuống một và tương tự các vị trí khác cũng thế.

Bảo Khôi đứng trước vạch phát bóng. Nhẹ nhàng cầm bóng trên tay.

Các thành viên cùng đội gần lưới cũng vì thế mà lấy tay che đầu. Cũng có những lần cậu ta trượt cú phát đau đến điếng người.

Như thế biết được độ khủng khϊếp của những cú phát của Bảo Khôi.

Quản lí thổi còi.

Phải ba giây sau Bảo Khôi mới bắt đầu di chuyển. Hai tay cầm bóng, tay không trái giữ bóng ở dưới, trong khi tay phải vung nhẹ từ phía dưới lên.

Bảo Khôi bằng cách đẩy bóng ra phía trước với lực nhẹ nhàng từ cánh tay, tạo ra một quả bóng bay thấp và chậm có quỹ đạo ổn định.

...

...

Phát bóng thấp tay à...

Lạ nhỉ..

...

???

"THẰNG KHỈ KIA!!!"

Việt Bân hét từ phía sân bên kia. Muốn nứt luôn cả nhà luyện tập....

[Lời Của Tác Giả.]

Bảo Khôi trước đó:

"Ít nhất còn có Bảo Khôi phát bóng!"

"Chúng mày yên tâm tao sẽ đập nát chúng!"

Bảo Khôi sau đó:

Phát bóng thấp tay.

Việt Bân: ********

Đội A: ...

Đội B: ...

***

Sos tui sắp không nổi nữa huhuT-T