Đừng Chạy Nữa Không Được Đâu!

Chương 13: Bạn tôi

Tôi đưa mắt trờ về thôi nhận xét người ta. Tiết xúc thêm một thời gian ngắn với cậu trai kia. Chúng tôi liền tách nhau ra để bắt đầu vào tiết học.

Không cần hỏi cũng biết được cậu trai kia cùng nhóm bạn lại tiếp tục to nhỏ. Các ánh mắt liếc trộm tôi không ngừng đến lúc bắt đầu học.

Việc một chàng trai ở toà một sang tận toà thứ ba để ăn trưa chắc chắn là náo loạn. Đã thế lại còn có chút nhan sắc thì lại thu hút hơn nữa.

Biết chắc nó sẽ bùng nổ tôi nhanh tay lướt nhẹ tắt tất cả thông báo tin nhắc. Không đùa được độ hot của vụ này đâu.

Nhưng cũng chính vì vậy mà tâm trạng của tôi từ nhục nhã đã chuyển biến. Tâm trạng tôi đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước rất nhiều.

Cảm hứng học tập cũng được khôi phục trông thấy. Do đó tôi quyết định không một ai bây giờ được phá tôi học tập.

Chiều hôm được Kỳ An hẹn tôi sẵn sàng bước đến trường cùng với tấm thẻ trong tay.

Ngay tối qua vì khá lúng túng vì trang phục làm sao cho nó hợp tình. Tôi đương nhiên không có kinh nghiệm về cái này...

Tôi không phải người hay đến những nơi của các thành viên thể thao tập luyện. Càng sẽ không bén bảng gì đến bên toà kinh doanh bên kia.

Bóng chuyền lại chả phải môn tôi hứng thú nên nói chung tôi không có chút kinh nghiệm nào.

Nhưng tôi nghĩ ra biện pháp khác. Người có thể biết và tiếp xúc nhiều với các môn thể thao. Cũng như đặc biệt hiểu biết về việc tham gia câu lạc bộ bóng chuyền.

Chính là Khả Hân sinh viên năng động số một mà tôi biết!

Trả lời tất cả các tin nhắn hỏi về cuộc náo loạn khu căn tin trưa nay xong tôi liền đi hỏi Khả Hân.

Mà nói thật thì anh ta cũng quá nổi bật đi ai ai cũng hỏi về thông tin liên lạc của Kỳ An.

Lại nói đến Khả Hân sau khi tôi hỏi về sân bóng chuyền. Đối phương khá ngạc nhiên do tôi chả bao giờ quan tâm cả.

Nhưng cái ngạc nhiên của cô ấy cũng liền biến mất ngay khi bắt đầu. Vì cái tôi hỏi chính là trang phục mặc khi đi xem người ta tập luyện thì mặc gì.

Về phần đó theo Khả Hân thì mặc gì cũng được hết vì là người đến xem. Khi luyện tập cả chính những thành viên còn mặc tự do.

Nhưng cái Khả Hân quan tâm đến là được xem hay không. Những buổi luyện tập không thông báo như này thường sẽ chỉ dành cho người trong đội tham gia.

Huống chi bình thường cũng đã không được đến xem người ta luyện tập. Giờ còn chả có thông báo nào không phải khó lại càng khó hơn sao?

Lâu lâu cũng sẽ có những trận đấu giữa các câu lạc bộ để tranh tài. Nên việc bảo mật chiến lược và luyện tập cũng được đề cao.

Mà người còn chả một chút liên quan đến bóng chuyền lại nói đến coi. Khả Hân đương nhiên thắc mắc.

Mà thắc mắc thế thôi còn tôi thì không hé răng một tý nào. Sau khi hoàn thành được mục đích ban đầu tôi liền im hơi lặng tiếng ngay.

Bỗng chốc đi đã đến trước cửa của sân bóng câu lạc bộ. Tôi lại có chút mất tự tin.

Nói là sân bóng nhưng việc tập luyện hoàn toàn ở trong nhà. Tôi đã từng đi xem các trận đấu bóng chuyền giữa các khoa. Nhưng xem luyện tập của đội nào đó thì lại là lần đầu.

Vì vậy mà đứng trước cánh cửa tôi lại có chút áp lực. Đây là địa bàng riêng của đội kinh doanh. Nhỡ ra chuyện như trưa qua lại một lần nữa tái hiện thì sao...

Nhưng ngay sau khi não tôi vừa nghĩ liền muốn vứt đi. Quy mô lớn thế còn chịu được vậy thì có hơn chục người trong câu lạc bộ thì tính là gì?

Đã thế còn là cơ hội để tôi tạo ấn tượng với người đó. Nếu không làm tốt nghĩ lại những chuyện nhục nhã trước đó. Đúng là ngu ngốc!

Không cần do dự làm gì tôi cầm tấm thẻ đặt vào mã quét của cánh cửa. Không tốn đến ba giây cánh cửa cảm biến lùi về hai bên.

Phía bên trong là kệ để giày dép tôi nhanh tay tháo giày ra đặt vào. Phát hiện bản thân không phải là người đầu tiên đến đây.

Thật quái gở giờ này lại có người còn đến trước nữa? Xem ra rất đam mê với môn thể thao này.

Nhanh chóng đi dép được để kế bên vào rồi tiến về lối đi bên phải. Hầu như ở các câu lạc bộ bên phía bên trái đều là các tủ của các thành viên.

Quan sát lối đi tôi liền hiểu ra. Câu lạc bộ chính là để trao các huy chương, giải thưởng. Còn ở nhà luyện tập thì chỉ để luyện tập.

"Ai vây?"

Ngay khi bước vào sân luyện tập thì lập tức có tiếng ai đó từ phía sân bóng vọng đến.

Người con trai đó nhìn như đang nhặt những quả bóng ở trên sân để vào thùng đựng bóng. Tuy không hay để ý nhưng chí ít tôi cũng biết người này.

Số áo số một đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền khoa kinh doanh.

Nhật Quang.

Thấy tôi Nhật Quang liền nhanh chóng ném quả bóng cuối cùng trên sân vào thùng. Lập tức chạy đến phía tôi tra hỏi như sinh vật lạ:

"Cậu là ai? Sao vào được đây?"

Đúng với chức danh đội trưởng giọng nói cũng mạnh mẽ. Tôi liền nhanh chóng lấy lại hồn mình dùng hai tay đưa thẻ của Kỳ An ra thật lòng trả lời:

"Nguyễn Đình Nguyên năm nhất khoa Luật. Em có người rủ đến xem luyện tập!"

Đối phương mặt liền phức tạp như không tin. Nghĩ ngờ cầm lấy tấm thẻ kiểm tra. Trông không tốt hơn là bao nhiêu lại nhìn tôi với vẻ nghi hoặc hỏi:

"Khoa Luật?"

"Vâng! Khoa Luật!"

"Vô lý."

Gương mặt chàng trai nặng nề soi kĩ lại tấm thẻ trên tay. Tôi nhân tiện quét mắt nhìn sân tập một vòng.

Khác với sân thi đấu một chút. Không có chỗ ngồi cho khán giả mà chỉ có một chiếc ghế gỗ được đặt xa với đường kẻ trên sân.

Còn lại trong sân chỉ là những quả bóng xanh vàng đang trong thùng và lưới bóng đang đứng đơn độc một mình.

Khác xa với sân bóng tôi nghĩ.

"Kỳ An thật sự rủ cậu đến xem?"

"Thật sự!"

Nhật Quang vẫn không tin được hỏi tôi. Khó tin cũng phải thôi vì không chỉ là người ngoài đội mà còn là người của khoa khác nữa!

"Hai người là gì của nhau vậy?"

Câu này tôi đã được hỏi cả chục lần rồi! Trông tôi với Kỳ An không phải mối quan hệ anh em bạn bè thì là gì được?

Định trả lời thì một giọng nói quen thuộc từ đằng sau vọng đến.

"Bạn của tao."

Cả tôi và Nhật Quang đều quay về phía sau nhìn thì cả một đàn đang tiến đến.

Đó là các thành viên của đội bóng. Giờ mới hai giờ hai lăm phút đến cũng đúng giờ đó hẹn của Kỳ An.

Sau lời của Kỳ An nói thì bạn bè phía sau anh lại cười như được mùa nhại lại:

"Bạn của tao cơ!!!"

"Bạn kiểu nào đây Kỳ An!"

Kỳ An không nặng không nhẹ chỉ đáp lại mấy lời trêu đùa của đám bạn:

"Thần kinh."

Nãy nghe còn chả thấy có vấn đề gì. Mà mấy người này có thể biến tấu nó nghe ám muội làm sao!

Kỳ An vừa bước vào sân đội trưởng liền giơ tấm thẻ kia ra thầm vấn chủ tấm thẻ:

"Bạn bè gì mà cho mượn thẻ? Còn là bên Luật?"

Những người khác cũng không kém hô hào làm không khí ngày càng kỳ lạ...

Thôi ngay nghe ám muội quá rồi đó!!!

Giờ hiểu sao Kỳ An hôm đó lại ngượng khi cho mượn thẻ rồi! Mấy người này cũng thật là!

Đột nhiên có người xông lên hô hào:

"Người này là người hôm bữa đến buổi tiệc ăn mừng! Bạn trai chứ bạn bè gì!"

Ôi trời ơi...

Kỳ An lách qua khỏi đám người đến chỗ tôi lấy lại tấm thẻ từ tay đội trưởng của mình.

Nhân cơ hội đó tôi kéo góc áo anh ta ánh mắt như muốn nói bọn họ đều biết anh là gay ư?

Kỳ An chỉ nhìn qua rồi đang định cất lời thì có người bước tới. Đó là Bảo Khôi và một người nữa vừa bước đến sân tập

Chỉ khác quần áo trông có vẻ mát mẻ hơn chứ bộ dáng vừa đi vừa để ý điện thoại thì không lạ.

Trông vẫn ngầu như ngày nào!

Vừa ngẩng đầu khỏi điện thoại liền ngơ ngác nói:

"Không tập à? Bọn tao bên nào?"

Thì ngay lúc đó cả bọn như thông đồng từ trước mà dạt sang hai bên. Cùng lúc hướng tay về phía tôi và Kỳ An ở chính trung tâm.

Mấy cha này bị gì vậy!!!

"Ai vậy?"

Đúng như những gì tôi nghĩ Bảo Khôi không có ấn tượng sau lần đó.

Không để Bảo Khôi phải chờ họ liền đồng thanh hét lên:

"Bạn trai của Kỳ An!!!"

???

Được rồi bây giờ tôi đang có "bạn trai" và "được" công khai cho người mình thích biết...

Mặt mũi để đâu đây!!!

Hết mặt mũi ngước lên Kỳ An cũng chán không buồn nói. Kiểu này chắc người ta cho là đúng mất!

Thật là không dám nhìn đến biểu cảm của Bảo Khôi. Nhưng tôi vẫn len lén xem biểu cảm của anh ấy có thể tệ đến mức nào.

Bảo Khôi mặt trông khó hiểu nhìn tôi và Kỳ An một lượt. Cất điện thoại vào người rồi lấy ngay quả bóng gần chân.

Không một động tác thừa Bảo Khôi một tay ném bóng vào đám đông nhất rồi ném lại câu:

"Thần kinh. Xếp đội đi!"

"Mày đứng đấy làm gì? Chuẩn bị khởi động đi!"

...

Ngầu chết rồi!!!

Tôi ngước lên nhìn Kỳ An đợi hành động tiếp theo của anh ta. Kỳ An cũng ngay lập tức đấu khẩu với Bảo Khôi:

"Còn mày bỏ điện thoại xuống ngay!"

Ôi có cần như cãi nhau vậy không...

Người bên cạnh Bảo Khôi liền chen ngang nói đỡ:

"Mày im tao cũng đang xem!"

Mấy người này bị gì vậy!

Không khí nặng dần hơn mà chính tôi chứng kiến cũng không hiểu vì sao. Thì một bàn tay đặt lên vai tôi cười cười:

"Cậu gì đó à đừng để ý toàn bọn thần kinh nó vậy."

...

Có cần tôi gọi cho bệnh viện không?

"Cút đi xem đội đi!"

Kỳ An về phía tôi rồi chỉ vào chiếc ghế duy nhất ở nơi này:

"Mày qua đó ngồi đi nhóc."

Nói xong liền bước đến khu đông người kia. Nhưng tôi mẹ nó biết cái gì đâu mà bỏ rơi tôi chỗ này!

"Chỗ đó chắc gì cho người khác ngồi!!!"

Kỳ An hết cách nói đại rồi chạy về phía trước:

"Thế đứng hoặc ngồi bệt xuống."

"Đợi tý anh mày quay lại ngay."

Tự dưng ngồi có bị tự nhiên quá không? Giờ chỉ còn cách đứng là trông được nhất thôi.

Trong lúc chờ Kỳ An khởi động thì Nhật Quang đi về phía chỗ tôi khởi động không nhìn đến tôi vừa nói:

"Đừng để ý ai cũng đùa thôi. Nó thì có người yêu bằng mắt."

Ơn trời mấy lời họ nói lúc nãy chỉ là đùa mà thôi! Chứ bị hiểu lầm thì giải thích mệt chết mất!

Nhưng mà lời đội trưởng nói là sao? Không thể có người yêu? Lí do là gì được anh ta đã đẹp trai đến mức này thiếu gì người thích?

Nhìn chung thì cứu tinh của tôi cũng đâu phải tệ. Tôi lỡ mở miệmh lỡ lời nói chuyện hôm trước:

"Anh nói thế nào chứ qua Kỳ An sang toà Luật ăn trưa. Phái nào cũng muốn bùng nổ luôn mà?"

...

Ngay lập tức ánh mắt của Nhật Quang liền nhìn tôi. Đánh giá từ trên xuống dưới.

Lỡ rồi!!!

Nhật Quang không khỏi trao cho tôi ánh mắt như ngàn điều muốn hỏi.

"À... Quan hệ hai người..."

Aaaaaaa!!!

Cứ quan hệ hai người giờ tôi muốn loạn luôn rồi!!!

Cái mùi gì vậy! Như gian díu mập mờ để phụ huynh phát hiện vậy?

Còn tiếp...

[Lời Của Tác Giả.]

Đình Nguyên, Kỳ An: Tự nhiên có bồ...

...

Nay nhiều trục trặc quá àaa