Ánh mắt đăm chiêu không cố định nơi muốn đến. Không hề lung lay với những gì nghe được trước đó.
Anh lạnh lùng thật đấy.
Kể từ lần đầu được Bảo Khôi giúp không có một ngày nào tôi quên đi hình bóng ấy.
Chỉ là cố gắng nắm lấy tay để cả hai cùng bỏ trốn cũng đủ sáng lên hào quang anh hùng.
Mỗi đêm mỗi ngày đều ôm mộng về một người dù cho danh hay bất cứ gì đều không rõ. Cảm tưởng chỉ có thể gặp nhau đúng một lần trong đời.
Nhưng tôi vẫn không ngừng cầu nguyện.
Tôi đã cầu nguyện hằng hằng trăm hàng vạn lần chỉ để gặp lại được anh. Đến cả những đêm thao thức nhớ mong một người trong mơ.
Như thể bị điên vậy.
Nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng mình luôn phải cố gắng tưởng tượng ở ngay trước mặt.
Tôi không thể kìm được lòng mình.
Đến lúc có thể tiếp xúc gần với anh hơn, trò chuyện không tránh khỏi bản thân muốn cùng anh ấy yêu đương.
Biết là khó nhưng cũng giống như sao chổi lướt qua bầu trời trong phút giây ngắn ngủi. Nhưng nó đủ khiến tất cả phải ngước nhìn.
Vì thế mà ngay khi được biết đến. Cho dù bản thân tôi không vì có một chút kinh nghiệm tán tỉnh ai đó.
Thì cũng sẽ tìm đủ cách để thực hiện được. Tim tôi luôn đập mạnh đến nỗi khiến tôi đau đớn.
Tha thiết nói tôi phải làm gì đó vì có thể chậm một bước anh ấy cũng sẽ quên sự hiện diện này.
Nhưng giờ thì không chỉ đã khó mà tôi còn không thể làm gì nên trò.
Điều duy nhất có thể mong chờ lúc này là sự trợ giúp của người đối diện. Vì tôi đã biết anh ta chính là...
Cơ hội của tôi.
Dĩ nhiên tôi chỉ mới phát hiện khi vừa nghe giảng vừaP xấu hổ với việc mình làm. Nhưng vừa nghĩ đến Kỳ An thì mọi cơ hội gặp gỡ Bảo Khôi đều là do hành động của Kỳ An.
Nhưng lời tôi nói có vẻ không lay động anh ta.
Hay là chê mới có hai năm đã đau lòng không chịu được? Cái này lại làm tôi tò mò anh ta thích Bảo Khôi bao lâu.
Tôi nhìn đăm đăm về phía Kỳ An, muốn anh ta nhìn ra tôi đang muốn cầu cứu anh ta.
Kỳ An sau một lúc thoát khỏi những suy nghĩ mới chợt nhận ra cái ánh mắt của tôi đang nhìn.
Như nhìn thấy ánh mắt đó anh ta mới chịu nhúc nhích.
Lướt mắt vòng quanh căn tin rồi lại quét mắt về phía tôi. Bỗng chợt mấp máy giọng nhỏ xuống môi:
"Quả thật không giống nhau"
Căn tin đông đúc người qua lại tiếng xì xào mãi cũng không ngớt làm giọng nói của Kỳ An nhỏ lại.
Không biết phải ảo giác không nhìn ánh mắt anh ta đối với người đối diện có chút nhẹ nhàng hơn.
"Vẫn là khuyên mày nên tư bỏ đi."
...
Tôi tốn công bày tỏ vậy mà anh phun ra câu này được à!!!
"Anh trai à em còn chưa có cơ hội để thử!"
Tôi ấm ức giọng mềm nhũn mong cầu Kỳ An có thể hiểu để đồng lòng với tôi. Mà không biết là không hiểu hay cố ý không hiểu!
Vì vậy nên tôi liên tục ỷ ôi làm cho Kỳ An hết sức phiền não. Đến cả độ lấy tay đỡ chán đúng kiểu đứa khuyên đứa cố chấp.
"Bẻ cong trai thẳng đâu dễ? Mày kiếm những người cùng tính hướng không phải đỡ phiền não sao?"
Kỳ An hết sức khuyên nhủ đứa trẻ là tôi thay vì chọn món đồ chơi khó với tới thì hãy chọn món vừa tầm tay. Ăn chắc mặc bền.
Nhưng anh có lòng tốt nhưng tôi đương nhiên không muốn nhận liền đáp trả:
"Vậy thì anh giới thiệu ai giống anh ấy cho tôi đi?"
...
"Mày..."
Khó nói đối với người bên cạnh Bảo Khôi bao nhiêu năm. Lỡ hoàn hảo quá có ai giống giờ?
Lần đầu thích ai đó nói bỏ là bỏ sao? Nhìn khách quan mà nói cũng đâu thể không thể cong. Chắc chắn có một chút hy vọng!
Kể cả giờ đặt tôi, Kỳ An và cả Bảo Khôi lên cùng với nhau. Thì tôi dám chắc hai thằng gay nhìn như thẳng. Còn người được đánh giá là thẳng thì gu của gay.
Tự thấy cách ẩn ý không làm ăn được gì tôi liền đổi kế sách. Nói thẳng luôn có khi còn nhanh hơn!
"Anh ơi rõ ràng là em chưa có cơ hội thử!"
Khi thấy đối phương đã nghe nghiêm túc hơn tôi liền nói tiếp:
"Anh thì có danh phận liền có thể thử sức mình."
...
"Danh chính ngôn thuận theo đuổi chắc chắn dễ dàng hơn rất nhiều!"
"Em.."
"Khoan mày trật tự đã nhóc!"
Kỳ An liền đánh gãy lời tôi mặt đầy dấu hỏi chấm to đùng không hiểu nói:
"Mày nói danh phận làm anh mày ngại đó! Có danh phận lúc nào!!!"
"Cậu ta đã là của anh đâu mà danh chính!"
À danh phận...
Tính ra thì cũng quá nhiều cách hiểu. Nhưng Kỳ An hiểu lộn ý của tôi rồi? Phải giải thích gấp chứ tôi cũng đâu muốn chuyện đó!!!
"Ý em là anh trai có danh bạn bè, bạn thân rất chính đáng!"
"Liền có thể theo đuổi dễ dàng mà như kiểu lấy danh bạn bè để theo đuổi?"
...
Bị nói trúng điều làm trái tim đau nhói, phải chấp nhận dù không cam tâm khiến Kỳ An muốn quên đi gần chết:
"Mày im đi đấy là nỗi đau không phải vui sướиɠ đâu!
"Nỗi nhục lớn nhất của anh mày là lấy danh bạn bè để lăm le ngay bạn mình!"
Nghe xong lòng tôi liền nghĩ có thế cũng tính là nỗi nhục tôi mà là anh thì không chỉ dừng lại ở bước lăm le đâu!
Bảo sao anh không tán nổi người ta. Chắc chắn vì quá để ý đến cái lương tâm không dám bẻ cong người ta.
"Ít nhất anh còn có cớ bạn bè để lăm le chứ anh thử cúi xuống coi em xem!"
"Không có một tý danh phận nào thì thôi đi! Vậy mà Bảo Khôi lại cả không quan tâm đến người khác ngoài đám bạn tụi anh!"
Không danh không phận thì lấy cớ đâu để theo đuổi người ta!
"Như Khổng Từ dạy Một khi danh không chính thì ngôn không thuận, mà ngôn không thuận thì chuyện sự sẽ không thành, sự mà không thành thì lễ nhạc không hưng thịnh, lễ nhạc mà không hưng thịnh thì hình phạt lại không thoả đáng, hình phạt không thoả đáng thì thì dân sẽ bối rối không biết làm gì bây giờ."
"Chỉ khi em có danh chính đáng thì mới có thể lấy được lòng người ta. Mà khi em lấy được lòng người ta thì mới nên chuyện được!"
Tôi nói cả tràng dài muốn chứng minh rằng cần đối phương giúp một cái danh phận thôi!
"Đúng là không đùa được với tình yêu nồng cháy của người chưa trải."
"Anh ơi anh giúp em được không?"
"Anh chịu mày thật đấy nhóc!"
Kỳ An nhìn trông đã có chút bị thuyết phục. Chắc chắn là anh đã bị những lời tôi nói làm lay động rồi! Tôi nói đúng cỡ đó thì sao bỏ qua được!
"Trái đất rõ lớn lại chỉ muốn đúng người đó mới chịu?"
Kỳ An có vẻ sẽ giúp đỡ hỏi lại tôi như thể muốn tôi chắc chắn trong lòng:
"Tình yêu mà đâu phải gặp ai cũng yêu được."
Đâu phải gặp ai cũng động lòng, đâu phải gặp ai tim cũng nhảy múa.
Kỳ An thở dài lập tức muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Anh ta liếc mắt xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay trái. Tay phải cũng không rảnh rỗi rõ chiếc thìa trên tay vào khay của tôi:
"Tập chung ăn chiều còn hai ca nữa nhanh lên."
Nói tôi hay nói bản thân vậy?
"Anh hả?"
"Mày đó nhóc."
???
Sao anh ta biết? Anh ta theo dõi tôi hay gì?
Kỳ An như đọc được suy nghĩ của tôi giải thích:
"Chiều nay Bảo Khôi có tiết mà mày lại chọn ăn ở căn tin, dễ đoán."
...
Đến cả chuyện này cũng đoán được!
Đến lúc cả hai đều đã dùng bữa xong Kỳ An có chút lưỡng lự. Nhưng sau đó dứt khoát lấy từ trong túi một chiếc thẻ rồi ngại ngùng nói:
"Cầm lấy thẻ chiều mai đến sân bóng câu lạc bộ..."
Chiều mai? Khoan sao lại chiều mai đâu có ai hó hé gì mai có lịch trình gì của đội bóng khoa kinh doanh đâu? Tôi hốt hoảng mở miệng:
"Đây là..."
Lẽ nào...
Nhìn tấm thẻ màu xanh trên tay in nổi lên tên "Hạch Nguyễn Kỳ An" cùng mã QR Code bên trên cùng có tên sân bóng chuyền của khoa kinh doanh.
Tôi bất ngờ nhìn Kỳ An đang đứng đó mắt như muốn lấy hết cả một trời sao. Đến cả tay tôi cũng run khi cầm vào tấm thẻ này.
Vậy mai là lịch tập luyện bí mật chỉ có người trong đội không mở cửa sân bóng.
Giờ tôi đã thấy đáp án của Kỳ An! Giờ là đồng minh của tôi!
"Nhớ giữ cho kỹ cho anh mày!"
Kỳ An vô cùng ngại ngùng có chút xót xa chỉ tay vào chiếc thẻ cảnh cáo tôi:
"Mỗi thành viên chỉ có đúng một thẻ mất anh mày cho mày đi gặp tổ tiên biết chưa!"
Tôi nhìn tấm thẻ mới nhận ra nó bóng loáng như chưa từng có một vết xước nào.
À đối phương rất quý tấm thẻ này vì nó là chìa khoá cho cả đống ngày tập luyện bí mật mà.
"Anh đừng lo em sẽ coi nó như báu vật!"
Sau đó chúng tôi liền tách nhau ra người chuẩn bị cho ca học tiếp theo. Còn người thì dọc theo đường của toà Luật đi ra sân chính để về nhà.
Nhưng mọi chuyện không hề kết thúc ở đó. Ngay khi bước vào lớp học đại cương thì ngay lập tức các ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Những tiếng xì xào không rủ mà cùng lên một lúc. Làm cho bản thân tôi khá bối rồi không hiểu chuyện gì.
Tôi chỉ có thể cố đi qua những ánh mắt này để đi tìm chỗ ngồi trong khi dấu hỏi chấm như đang viết lên mặt tôi.
Nhưng không để tôi phải suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì có người đã đến giải đáp.
Một cậu trai di chuyển từ đầu sông bên kia xích lại chỗ tôi có chút lúng túng hỏi nhỏ:
"Cậu với anh trai bóng chuyền số áo mười tám kia là sao vậy?"
Bóng chuyền số áo mười tám? Kỳ An á? Tôi đang tính trả lời thì bị đánh gãy:
"Ý tôi là anh ấy không phải nhìn thẳng sao hai người là gì vậy?"
Ý là đang hỏi về mối quan hệ của tôi với Kỳ An có phải mập mờ khó nói không hả?
"Là bạn bè anh em thôi...sao vậy?"
Cậu trai không khách sáo liền hỏi thêm:
"Mọi người đều thấy anh đẹp trai kia vì cùng ăn trưa với cậu mà chuyển sang căn tin toà Luật."
"Còn nhắc cậu ăn đi nữa lẽ nào anh ấy là..."
Khoan sao nhìn cái là nghĩ được Kỳ An là gay vậy! Tuy anh ta đúng là vậy nhưng có dễ đoán quá không?
Nhưng tôi không trả lời được, tôi mới chỉ chính thức quen biết Kỳ An. Đâu biết anh ấy muốn nói điều này ra hay không. Chỉ có thể trả lời khéo léo:
"Cái này tui không biết với vấn đề có chút nhạy cảm..."
"A..."
Cậu trai có chút ngượng mắt liền lúng túng nhìn xung quanh rồi hỏi thêm một câu:
"Anh ấy có bạn tr... à không có người yêu chưa?"
...
Này là ông có ý với người ta à...
Theo quan sát của tôi thì chính xác là chưa có vì nhìn chung đội bóng có hay tách khỏi nhạ đâu?
Càng thêm cách Kỳ An nói bí mật sâu trong lòng chỉ để khuyên nhủ tôi thì có khi đúng thật.
Có người yêu thì chắc gì đã dám?
"Chưa có thì phải."
Đối phương có chút vui để lộ ra ngoài nhưng không nhiều. Nhưng cũng đủ hiểu là có ý với người ta.
Tôi bí mật liếc nhìn từ trên xuống dưới đối phương có chút đánh giá.
Xinh theo kiểu thiếu nữ vậy không khó để biết tính hướng nếu cộng cả hành động.
Thích Kỳ An thì... còn phải xem lại gu ổng.
Tôi ngẫm nghĩ lại sang Bảo Khôi đẹp theo đúng kiểu nam chính đầy ánh sáng mặt trời chiếu vào. Không phải kiểu xinh mà là đẹp trai.
Nếu để so với Bảo Khôi thì...
Khác hơi xa với gu ổng!
Còn tiếp....
[Lời Của Tác Giả.]
Đình Nguyên: Kỳ An có thích kiểu xinh xinh này không ta?
Kỳ An: ???
Kỳ An: Tôi thích người xấu.