Tiếng nói chuyện, khoảng cách với nhau bằng không. Dù có cả trăm quán ngon ngoài kia phải thua nơi này.
Căn tin đặc biệt là nơi các sinh viên tin tưởng đủ no và chắc chắn đủ kịp cho ca học bận rộn tiếp theo.
Ở trường đại học T này chỉ có năm khoa, đúng vậy chỉ duy nhất có năm khoa. Tuy ít nhưng nhà trường toàn tâm vào nó chất lượng không bao giờ xếp dưới số ba.
Vì chỉ có lác đác vài khoa mà trường thì rộng muốn xây thêm được cả một tòa khách sạn ngay kế bên. Vì vậy mỗi khoa ở đây mỗi khoa một toà riêng biệt.
Vì mong cầu chất lượng nên các thiết bị điện tử đương nhiên luôn cập nhật tiên tiến nhất.
Các khu vui chơi như sân bóng thì mỗi khoa một sân. Kể cả các câu lạc bộ cũng có nhiều hội riêng lẻ từng khoa.
Thư viện thì trải dài từ đầu trường đến cuối trường mọi thứ đều đủ tiện nghi để việc học hành không bị gián đoạn.
Ngay cả các môn đại cương học chung thì riêng trường này là không có. Mỗi toà một học với nhau tuyệt đối không lẫn sinh viên toà khác.
Và cả căn tin cũng không kém tuy chỉ có năm toà nhưng số lượng căn tin gần gấp đôi.
Bước vào công trường sau khi đi một khoảng sân lớn sẽ thấy năm đường chính đi dọc tới từng khoa vì vậy lỡ chân nhầm đường là chuyện bình thường.
Nó như hoàn toàn tách biệt các sinh viên một cách triệt để, tuy không phải giống với trường cấp ba với quy mô nhỏ.
Nhưng nó như một lớp học với quy mô lớn hơn một chút. Một toà luôn bằng đấy người nhìn nhau nhớ mặt như bạn bè.
Chính vì vậy chỉ cần nhìn nhìn đâu đó một nhân vật là lạ sẽ gây thu hút cực kỳ nhiều.
Chính vì vậy các ánh mắt mọi khi bận rộn thì nay đã là bận rộn cùng với nhìn một anh chàng lạ lấp lánh ở căn tin khoa Luật.
Người con trai trước mắt cứ như chịu không nổi ánh mắt đầy sát khí của đối phương liền không thoải mái mở miệng:
"Đừng nhìn nữa nhóc không anh hối hận vì đi cùng nhóc giờ!"
Tôi lỡ có hẹn anh đẹp trai ở nhà ăn trường và giờ đã bắt đầu hối hận đây...
Gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị trí của chúng tôi và không ngừng to nhỏ.
Các cô gái cứ đưa đẩy nhau ngại ngùng nhìn về phía Kỳ An. Tuy Kỳ An là gay nhưng không lộ tẹo nào đồng loại tuy nhìn thấy nhưng lại không một động tĩnh nào.
Đấy tôi không nhận ra thì cũng đâu có sai đâu?
Vì quá nóng vội nên sẵn chọn căn tin cho nhanh ai dè nhiều người nhìn vậy biết nói chuyện với nhau thế nào giờ!
"Anh nghĩ xem liệu có nói chuyện nổi không? Ai cũng đang nhìn anh đó anh trai à!"
Sau khi đã nghe hiểu Kỳ An liếc mắt quay về phía đông nhất của căn tin nhếch môi:
"Có tý người đã ngại mà còn đòi theo đuổi người ta."
Chạm ngay vào vết thương của tôi rồi anh trai!!!
"Đâu phải ngại đâu chứ!"
Tôi bướng bỉnh chỉnh lại câu Kỳ An ngẫu hứng vừa phun ra. Nói thật đối diện với người này chỉ cảm thấy dễ chịu khi chưa mở miệng thôi.
"Vậy thì sao?"
Kỳ An đã thả lỏng hơn trông thấy nhẹ nhàng nói ra mấy chữ. Thế thôi cũng đủ để tôi tủi thân muốn nôn hết lòng mình ra than rồi!
Tôi thở dài chán nản với đối phương như muốn truốt hết tâm sự lòng mình ra:
"Anh cũng quá may mắn gặp người ta sớm còn có thể thân mật kề vai sát cánh cùng nhau."
Ghen tị chết đi được!
Kỳ An nghe "kề vai sát cánh" có hơi ngứa tai đôi chút. Cũng đâu được đến mức chỉ nhẹ nhàng một tiếng như có như không:
"À?"
"Em gặp Bảo Khôi chắc chắn quá muộn không có một khoảng trống nào để xem vào cả!"
"Anh nhìn xem có phải em quá thảm không?"
Thảm quá ý ngay chính tôi còn thấy được độ thảm của bản thân mình nói chi người khác.
"Cũng đâu khó khăn đến mức đó? Nhóc đã gặp nhau gần thế rồi còn gì?"
Kỳ An thắc mắc nhớ lại về mấy ngày trước với vụ đổ nước ngọt vào áo Đình Nguyên rõ ràng đâu khó gặp Bảo Khôi như lời nhóc này nói?
"Anh không để ý thôi!"
Tôi như được vũ trụ thôi thúc muốn mang hết nỗi buồn mấy ngày nay đổ hết ra ngoài.
"Chỉ khi đi cùng anh trai Kỳ An đây em mới có khả năng tiếp xíc với Bảo Khôi thôi!"
Đến cả hộp sữa đem tặng lời bày tỏ dễ thương còn đưa lộn được thì đúng là không có nổi một khoảng nào nhét mình vào đời người ta.
Kiểu như cấm đăng ký? Không thể đăng ký!!!!
"Thế mà hôm đó dám nói sẽ theo đuổi được người ta. Làm anh mày hôm đó tự ái thừa rồi"
Quả nhiên chỉ những lúc cùng với Kỳ An mới có cớ gặp được Bảo Khôi.
Kỳ An hiểu ra không chỉ an ủi tôi mà còn cười không ngậm được miệng như mình là kẻ chiến thắng!
Đúng là không công bằng!
Người nói từ bỏ thì học chung toà đã thế còn là "thanh mai trúc mã" nhìn gần hết quá trình lớn lên của nhau.
Người muốn theo đuổi thì đã không quen còn cách người mình thích hai toà dài như sông Nile vậy.
Nhìn được nhau chỉ ở cái sân trước cũng là may lắm rồi!
"Nghe mày thổi phồng cậu ta như ảnh đế khó gặp hơn vàng."
"Đâu có khó?"
"Nhìn mãi có khi trông còn khó chịu."
Đúng là kẻ thừa người thiếu.
Dù muốn theo đuổi là vậy nhưng thực tế lại quá phũ phàng.
"Giá như đôi mắt có thể ôm."
Tôi tự nhủ luôn phải cố gắng và kiên nhẫn chờ đợi.
"Thế thì đã có thể ôm người ấy vô số lần."
Tôi thật sự không cam tâm nhìn đối phương nghẹn ngào điều giấy kín trong lòng một cách chân thành:
"Em thích Bảo Khôi. Em thích anh ấy hai năm rồi..."
Lại nữa, ánh mắt của kẻ si tình.
Đối diện với ánh mắt ấy thật khó để không xót thương ngay cả Kỳ An. Đứng trước một tâm hồn ngập tràn ánh sáng dành cho một người mình thương.
Đúng là không thể khoanh tay đứng nhìn.
Khi nhìn thấy hình ảnh đau khổ vì tình nhưng vẫn đâm đầu vào như mình ngày ấy. Quả thật có chút động tâm.
Mà cũng có thể là tự hổ thẹn với lòng vì năm ấy đã bỏ cuộc. Ngày còn nói yêu mà nghe thấy một câu đơn giản của người ta là bỏ cuộc.
Không nên nói trước điều gì cả. Cây còn thay lá nói gì con người ta cũng sẽ thay lòng?
Kỳ An nhìn người ấm ức vì khoảng cách quá xa ghen tị với những gì bản thân Kỳ An có.
Nhưng đâu biết rằng khoảng cách gần cũng đau đớn đâu kém gì. Đã vậy luôn bên cạnh nhưng lại chẳng dám với.
Thanh xuân, kỷ niệm và cả một quá trình lớn lên ta đều có nhau. Có kỷ niệm không bao giờ muốn quên nhưng có kỷ niệm khiến ta muốn ném đi cũng không được.
Ngày bản thân anh ngồi bên cạnh chàng trai với ánh mắt biết cười. Nóng nảy, mồ hôi ướt đẫm đến cả khuôn mặt còn hơi thở như nặng nề hơn.
Nhưng chỉ giây phút ấy bản thân anh cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu.
Trái tim đã chậm một nhịp khi nhìn thấy người ấy.
Cũng chính là giây phút anh hiểu được lòng mình rằng.
Thích rồi.
Yêu rồi.
Cảm tưởng như chỉ cần ngồi với nhau cả chiều nắng chiếu cũng đủ.
Yêu như bái tiên bái phật chỉ cần nhìn không cần người ta đáp lại là lời khuyên nhiều người cho hay.
Đúng chỉ cần nhìn thôi ít nhất không cần phải thất vọng vì theo đuổi thất bại. Cũng sẽ không phải đau khổ khi tỏ tình thất bại.
Chính xác là một phương án an toàn.
Nhưng ai chứ anh thì không, là người luôn có tham vọng cao hơn mọi thứ. Bước khỏi vòng an toàn mới chính là lựa chọn mà anh chọn lựa.
Hơn cả mình còn thân thiết với người ta, cơ hội gần gũi nhiều hơn bất cứ ai. Không theo đuổi là có lỗi với thế gian này quá nhiều.
Kỳ An đơn giản chỉ nghĩ chỉ cần bản thân mình cố gắng sẽ có được hồi âm xứng đáng.
Ngày trường tổ chức hội khoẻ phù đổng anh không ngại hô to tên người mình thích đang hết sức trên sân.
Cả một khán đài reo hò vì là lời của một chàng trai nói với một chàng trai khác đầy ẩn ý.
Những cái ánh mắt ngơ ngác hay hâm mộ liền đổ lên người anh. Ừ đâu phải đứa con trai nào cũng cổ vũ bạn bè trước khả khối người thế.
Còn có cả những người ghen tị thì thầm nhưng lại muốn nói cho cả thế giới biết rằng "tại sao trai đẹp lại yêu nhau hết thế này?"
Lời nói còn ân ân ái ái.
Nhưng cái đáp lại của Bảo Khôi dành cho anh chỉ là cảm ơn "anh em tốt"
Hay ở bữa tiệc nhà trường tổ chức cho học sinh vui chơi hay gọi là "ngoài cái áo nhà trường" nhộn khịp đến vô cùng.
Ai ai cũng đều lộng lẫy sẵn sàng phô ra cho người ta thấy dù tuổi nhỏ nhưng mắt thẩm mỹ, tiền thì chả có khác biệt gì cả.
Và chuyện can đảm nhất năm ấy của anh là dám tiến lên mời một người khiêu vũ làm bao người đỏ mắt.
Không ai khác ngoài Bảo Khôi.
Khoảng khắc chấn động cả một đêm hội.
Đó là một đêm náo không chỉ nói về phong cách còn có hàng loại những tin đồn ngày càng nhiều hơn.
Những tin đồn hai chàng trai bám nhau như keo, rằng họ gối đầu vào đùi nhau, rằng họ ngắm nhìn nhau trong lớp học.
Cả khi chơi bóng đá cũng có nhau không thiếu bao giờ. Gia đình và nhan sắc cả hai đều đỉnh cao.
Như là một cặp hoàn hảo trong mắt những học sinh trong trường.
Nhưng Bảo Khôi lại chẳng hề để ý đến nó. Chỉ đơn giản những lời đùa này là mấy cái con trai ai cũng có.
Tất cả chỉ đơn giản là "bạn thân" không có ý gì khác.
Dù bao lần công khai bày tỏ thì trong mắt Hoàng Bảo Khôi cũng chỉ như những trò đùa.
Nhưng Kỳ An không sợ anh sẽ bẻ được, chỉ thật sự mất đi cái tự tin ấy khi một chàng trai khác tỏ tình với Bảo Khôi.
"Bảo Khôi tôi thích cậu, không quan trọng giới tình, tôi thật sự thích. Thật sự muốn hôn cậu, muốn được chạm vào cậu dù bộ phận nào cũng muốn thử!"
Anh không sợ người khác thích Bảo Khôi. Nhưng anh không dám theo đuổi nữa.
Thứ anh sợ chính là thái độ, cách xử lý của Bảo Khôi.
"Cậu im đi. Tôi thích con gái."
Bảo Khôi không phải kỳ thị đồng tính nhưng cậu không cho phép bất kỳ ngươi đồng giới nào tư tưởng đến mình.
"Đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu. Tôi cấm cậu tư tưởng đến cơ thể tôi!"
Không đủ can đảm nữa, giữ tình hay giữ bạn là cái tôi không dám nghĩ.
Tôi không dám mất đi tình bạn này. Âm thầm dập cái tình cảm này, không thể để cho cậu ấy biết.
Quay lại giấu đi tình yêu, chỉ là bạn đơn thuần.
Nhiều lúc lấy danh nghĩa bạn bè mà yêu thầm.
Đau như muốn cắt xương gan vậy..
Nói anh không dám đối mặt với thử thách cũng được.
Nhưng anh phải giữ tình bạn này.
Giờ được nhìn lại hình ảnh của mình ngày ấy nhưng ngốc hơn. Anh lại có chút đau lòng thay, tự hỏi nếu bị Bảo Khôi nói biến khỏi cuộc đời này.
Liệu Đình Nguyên có dám theo đuổi không?
Còn tiếp...
[Lời Của Tác Giả]
Từ chương 11 sẽ dài hơn gần gấp đôi các chương trước đó.
Trân trọng!