Đừng Chạy Nữa Không Được Đâu!

Chương 10: Lo cho nhóc

Sáng hôn sau đúng mệt mỏi. Vừa buồn ngủ vì thao thức lại chả được gặp người mình muốn gặp.

Tuy vậy mà lòng lại có chút nhẹ nhõm hơn. Quả là nói ra chút tâm tư thoải mái hơn biết bao mà.

Bước thêm vài bước trên sân thì gặp được Khả Hân đang đi cùng với Minh Quang đang chạy về phía hướng này. Minh Quang vừa chạy đến liền nắm lấy cổ áo tôi lắc lắc.

"Hôm qua làm gì mà như kiểu không có điện thoại thế? Tao nhắn mày nổ máy ra đây!"

Ừ đúng vậy đó...

Làm xong cái chuyện đó ai không ngại cho được!!!

Qua mà online chắc điện thoại tôi cũng nổ tung mất. Nhất là nếu để hai người này tra hỏi chắc cả đêm cũng không ngủ nổi!

"Tao còn tưởng mày đưa xong ngại quá mà bốc hơi luôn rồi!!!"

Cũng gần rồi đó!

Khả Hân quá nhọc với việc đi theo cản con thú này liền chán nản kéo tay Minh Quang ra. Vừa vặn thăm hỏi tôi xem tình hình hôm qua như nào.

"Tối qua không trả lời tin nhắn là sao?"

"Mày hôm qua có thành công đưa cho người ta không?"

Giọng điệu cô nàng như lo lắng cho rằng bạn thân mình mặt bình thường thì dày. Mà liên quan đến Bảo Khôi thì mỏng không dám đưa sữa vậy.

Một bên là đứa đang theo đuổi người mình thích còn bên còn lại như đứa trẻ chạy lung tung.

Khả Hân không lo thì sao được!

Làm cho một cô gái lo lắng là một tội ác. Tuy thân con trai mà để người ta lo thế không xứng tý nào cả!

Đương nhiên là đã đưa tặng thành công. Tôi rất tự tin nhếc khoé môi.

"Đương nhiên là..."

"Đưa nhầm rồi."

Giọng nói lạnh lẽo ngay cả khi không khí nóng như đổ lửa cất lên ngay sau đó dù.

Nhìn về phía trước nơi hai người còn lại đang há hốc miệng với người sau lưng tôi.

Ê có hơi áp lực rồi đó nhé? Tôi nuốt nước bọt từ từ ngoảnh đầu về phía sau.

Gương mặt điển trai không hề xa lạ đang đứng chềnh ềnh ngay sau lưng tôi.

Kỳ An.

Không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy gương mặt người này cái áp lực vừa rồi cũng dịu lại đôi chút.

Nghĩ xong liền xoay cả người lại đối diện với Kỳ An hỏi:

"Ý anh là sao? Nhầm gì cơ?"

Kỳ An mặt không nặng không nhẹ bình thản trả lời:

"Cả luôn."

???

Cả luôn? Mà nhầm cái gì mới được! Tôi liền tò mò hết sức cái anh ta đang đề cập là gì.

"Đàn anh à anh nói rõ được không?"

Bất kể là gì thì cũng phải lo trước đã. Anh ta chen miệng ngay vào lúc cả bọn đang nói về "đưa tặng" cho ai đó cái gì.

Phần trăm cao là anh ta đang nói đến nó. Này là điều hiển nhiên thôi vì anh ta là bạn "siêu thân" với Bảo Khôi mà.

Đã thế cách đây không lâu lòi ra một đứa thích bạn thân mình là tôi đây. Ẩn danh thì Kỳ An cũng biết tốt.

Biết đại khái là thế thôi chứ cũng vẫn chưa biết được là nhầm cái gì!

Trường hợp này cũng có thể nghĩ thoáng hơn là tôi cùng cả hai đứa đằng sau đi lộn đường? Anh ta độ lượng nhắc nhở đôi câu?

Thôi khỏi nghĩ đến trường hợp này thì hơn...

Kỳ An ngay sau đó nhìn về hai người phía sau có chút không được liền đề cập:

"Nói ngay trước mặt hai bạn của nhóc à?"

Nhầm thì có gì phải nói riêng? Cả ba đứa muốn ngốc chung nhìn về phía Kỳ An.

"Không tiện à anh ơi?"

Kỳ An không đôi co gì chỉ nhún vai.

"Nghe cũng được anh lo mày không muốn bạn bè biết cái anh nói thôi."

Tưởng gì chắc là nghĩ việc tôi thích Bảo Khôi mình anh biết nên vậy. Trông theo hướng khác thì đúng là tử tế rồi.

"Không lo bọn họ biết cũng được."

"Mày đưa sữa milo tặng cho ai vậy nhóc?"

Tôi khó hiểu rõ ràng như thế chẳng nhẽ người như anh lại không biết? Tôi nghi hoặc đáp lại:

"Đương nhiên là đưa cho Bảo Khôi."

"Hoàng Bảo Khôi?"

"Đúng vậy, là Hoàng Bảo Khôi."

"Lớp hôm đó có hai Bảo Khôi."

"Đều là Hoàng Bảo Khôi."

???

Phụt.

...

Hai kẻ ác đằng sau đã cất lên những tiếng đầu tiên. Minh Quang không ngậm nổi miệng đập nhẹ vào vai tôi nhả ra được mấy câu như muốn chui lại vào trong bụng mẹ.

"Phụt mày không để ý xem có đúng người không hả!"

Nhưng mà???

Có trùng thì trùng nhưng mà xác suất đưa lộn chả nhẽ lại cao đến thế???

Mà tại sao cả Khả Hân cũng cười!!! Ít nhiều cũng phải thấy tội cho bạn mình chứ!

Kỳ An không chờ đến lúc bọn họ cười xong liền nói thêm điều muốn nói:

"Này còn có tên để nhầm chứ lá thư sáng qua còn không ghi người nhận."

...

...

Đến lúc này không còn ai cười nữa. Thay vào đó tất cả bao gồm cả Kỳ An nhìn tôi với dấu hỏi chấm to đùng.

???

Cả bọn chìm trong trầm mặc với cái lá thư. Mọi thứ coi như công cốc ngay từ miệng Kỳ An thở ra.

"Một ngày thôi mà nhóc làm mấy cái kỳ lạ này tận hai lần..."

"Làm cho Bảo Khôi cũng muốn ngốc cả hai lần kêu người này kì lạ."

"Anh mày cũng nể luôn nhóc."

Đúng là nên nói riêng thì hơn...

Trời ơi! Đình Nguyên ơi đáng ra mày nên nhận lấy lòng tốt của người ta cho rồi!!! Còn bày đặt cả bọn nghe không sao còn không lo con khỉ!"

Giờ đội quần còn kịp không? Cả ngày hôm qua chính xác là mình làm gì vậy?

Đến Khả Hân cũng đặt tay lên vai tôi nhìn bất lực nói:

"Tao đã cảnh báo mày rồi mà có phải ai cũng cua được bồ ở khoảng cách siêu xa đâu."

Là đang an ủi đó à? Khoe thì đúng hơn đó cô gái!

Điện thoại đang quay còn người thì thẫn thờ trông thấy.

Sau cả ca học thì hai người kia mới ngưng cái miệng lại được. Đúng là mấy cái mình xấu hổ thì tốt nhất nên diếm thì hơn...

Nhầm mà còn khoe...

Cái nhầm này làm tâm trạng tôi tệ đi khủng khϊếp. Cả tiết cũng chả nghe nổi chữ nào mà may vì biết tâm trạng mình nên đã cố tình quay lại luôn cả buổi.

Mới sáng đã nghe được tin khủng khϊếp rồi! Tôi thở dài ngẫm nghĩ lại chính mình. Đang chán nản bỗng điện thoại rung lên thông báo tin nhắn đến.

Hai từ "Hạch An" hiển thị ngay trên màn hình làm tôi bừng tỉnh ngay lập tức.

Hạch An: [Gặp nhau sau ca hai được không?]

Vừa đúng lúc tôi muốn nói chuyện với người này. Anh nghe được tiếng lòng tôi à!

Ca hai.

Khoảng đâu đó mười hai giờ trưa.

Đình Nguyên: [Được, em mời anh bữa trưa.]

Còn tiếp...

[Lời của tác giả.]

Khả Hân: Ai tin vào chuyện tình giữa học sinh bình thường với học sinh nhất trường không?