Tuy là đã gửi thư nhưng tôi cứ thấy có gì đó không ổn. Cái cảm giác không yên tâm vậy đó!
Thật sự là đội bóng sẽ kiểm tra hòm thư không? Có khi nào là người khác kiểm tra không?
Hay kinh khủng hơn là không để ý để nó ở chỗ nào đó đến lúc mọc rễ cũng nên!
...
Vì bản thân lo lắng nên để bớt cô đơn thì chi bằng than cho bạn thân nghe cùng!
Lần đầu thực sự dám theo đuổi một người đương nhiên áp lực với việc bản thân làm là đâu thể tránh khỏi được?
Không có áp lực, không có kim cương.
Thôi áp lực chút cũng được, nhưng thật sự tôi muốn có kim cương hơn bất cứ lúc nào.
Ai lại không muốn có chút hồi âm từ người trong lòng.
Giờ chỉ có đường làm một cái gì đó khác một chút. Nhưng nó lại rõ ràng hơn, dễ thấy hơn.
Như vậy không dễ đoán hơn sao suy cho cùng cũng là muốn nói ý ta biết mình đang có người theo đuổi thôi mà!!!
Tôi ỉ ôi chán chê đến nỗi cả hai người kia phải ngáp ngắn ngáp dài với cái hiện tượng trước mắt này. Nhưng nghe mãi cũng phải thấy tội, Khả Hân không đành lòng hỏi:
"Tấn công một ngày thế này mày không thấy dồn dập quá à?"
"Người ta nghẹn bây giờ!"
Tôi không phục rõ ngày xưa bà theo đuổi người ta đến nỗi thiếu điều chỉ muốn về nhà người ta, đáp trả ngay:
"Hồi đó mày theo đuổi người ta bộ mày cho người ta thở hả?"
...
Khả Hân cạn lời nhưng mà nghĩ lại chính mình cũng đuổi bắt với người ta đến nỗi phải hụt hết hơi sức. Thì cũng phải cỡ khiến người ta tắt thở!
"Mày biết có cái trào lưu tặng đồ ăn cho crush tẩm bổ không?"
Minh Quang cứ như lần đầu nói ra được cái gì có ích lập tức hô lên. Sau đó cúi gần hai đứa lại thì thầm to nhỏ.
"Tao thấy có hồi người ta cả nam cả nữ đều làm cái này để tỏ lòng nhau."
Ngay khúc nói xong liền lấy điện thoại mở phần ảnh ra. Lướt một hồi thấy cả chục tấm hình với hộp sữa milo kèm lời nhắn bên trên.
Mà khoan Minh Quang chưa từng thích hay yêu đương với ai mà sao chụp lắm ảnh vậy? Cả hai bất lực nhìn người con trai mười tám tuổi chưa biết mùi vị tình là gì.
Ít nhất thì mình còn có người mình thích.
...
Tưởng là không quan tâm sự đời, ai dè cũng phải bỏng mắt với tình yêu.
"Mày thấy không? Người ta chủ yếu tặng sữa milo kèm lời nhắn quá ngọt!"
"Tao mua, nhớ uống hết!"
"Uống nhanh chóng lớn!"
"Mình thích cậu, nhớ uống nhé tim tim!"
"Gửi anh Hoàng 12c3 tim tim!"
...
"Sau một ca học ể oải mà có người tặng chắc tao sung sướиɠ móc cánh bay lên chín tầng mây mất!!!"
Tuy mê nhưng được cái không không thích ai...
"Tao thấy vẫn nên để hôm khác."
Khả Hân đương nhiên thấy quá dồn dập. Tuy cách này hay nhưng lá thư mới gửi giờ làm như này có ồn không vậy nè?
Mà nhóm lại lỡ có hai thằng cùng tần số nghĩ được một cái là lại lập tức muốn thực hiện.
Đừng hỏi sao đến giờ vẫn không có người yêu!
"Nhưng mà lỡ thư không được thì có phải là không làm gì không?"
"Đúng đúng đặt sữa liền!"
Hai thằng chả này!!!
"Hết nói theo ý mày, hồi xưa tao cũng dồn dập không trách mày!"
Cũng hết cách là bạn mình, mình ủng hộ cũng đâu lỗ...
"Chốt!"
"Đường dạ giày là cách hiệu quả nhất cho một tình yêu bắt đầu!"
Milo nơi tình yêu bắt đầu.
Thay vì phải lo lắng đại học không giống với cấp ba vì thời gian học của từng người khác nhau.
Thì ngay khi gặp Bảo Khôi ở trường tôi đã luôn cố gắng làm sao cho thời gian của mình giống với thời gian anh ấy đến lớp.
Cũng không phải dễ dàng gì chỉ là có lần lỡ nghe được nhóm anh bàn bạc. Cùng nhau đăng ký để dễ dàng cho câu lạc bộ nên cơ hội đến chả lẽ lại không nhận?
Nhưng không hề dễ dàng gì vì cả nghìn sinh viên khác ai cũng mong muốn lịch học của mình thẳng tắc và bằng phẳng.
Lịch học trùng với anh ấy đến trường được hôm nào thì cũng đã là hạnh phúc rồi vì đâu phải dễ tranh với người khác.
Cũng chính vì lí do này nên lịch học của tôi chỗ này chỗ kia gập gềnh khó nói. Nhưng mà chỉ cần ngày nào được "vô tình" thấy anh thì mới cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.
Buổi chiều tuy bản thân không có lịch vừa hay Bảo Khôi đến lớp lại chả hợp lý quá khi tặng người ta.
Đúng như dự định một hộp sữa milo kèm lời nhắn "Nhớ uống nhé tim tim gửi anh Bảo Khôi."
Có ngọt quá rồi không vậy!!!
Cái này vẫn phải nên nhờ ai đó thì hơn để thư một mình lẻ bóng, cũng chả biết được có ai thấy hay không. Thì tốt nhất lần này phải nhờ người đưa giúp.
Kết thúc ca ba được giải lao đâu đó 5 phút. Theo những gì bản thân thấy được từ đầu năm đến giờ thì chắc chắn anh ấy sẽ đi ra ngoài.
Lại tạo điều kiện cho người thích anh quá không.
Tuy có chút lo lắng kế hoạch có vấn đề. Nhưng nhờ sự cổ vũ "nhiệt tình" của bạn bè thì cũng không còn lo quá.
Bịt mặt kín mít, đôi chân sẵn đã sàng sàng chạy. Thấy có người xíu chút nữa là đi vào lớp đó. Tôi nhanh chóng bay đến như con bão.
"Đưa cho Hoàng Bảo Khôi giúp mình!"
???
Sau một chút hoảng loạn thì ngay lập tức hiểu ra lập tức dơ ngón tay cái lên trời. Quả là cùng tần số với nhau nó lại khác mà!
Vì không giám nhìn tận cảnh người mình thích nhận đồ của mình nên tôi lập tức bay khỏi toà nhà, chạy hết cỡ ra khỏi trường.
Trái tim này, chạy mệt hay vì yêu thế!
"Ai là Hoàng Bảo Khôi thế?"
Có hai cánh tay dơ lên.
Nói họ tên nhưng mà lại trùng...
Lỡ giúp rồi thì cũng giúp cho chót. Nhìn hộp sữa milo trên tay bỗng nghĩ đến một cách táo bạo. Thường trào lưu tặng milo thường dành cho người đang theo đuổi nhẹ giọng hỏi:
"Trong hai người có ai đang có người theo đuổi, hmm hay đang độc thân không?"
Ngay lập tức có một trong hai người liền dơ tay lần nữa. Thế hiểu rồi!
Nhưng góc bên kia một người nghe mãi mới lọt tai. Chưa kịp cử động thì mọi thứ đã xong.
...
"Nay gặp hai lần ẩn danh thế này rồi."
Bảo Khôi khó hiểu nhìn Kỳ An đang ngồi đầy dấu hỏi.
"Trùng hợp ghê lần nào tao cũng bị nghi ha ha"
Kỳ An chỉ đơn giản nhìn Bảo Khôi vừa nhớ vừa khi nãy thấy bóng dáng một người quen thuộc thầm mắng.
Trùng hợp cha mày đó!
Phải lộn nhiều lần mới chịu được hả? Này mà là theo đuổi à xơ xài quá đó!!!
Ít nhiều cũng phải đưa đúng chứ? Ngu ngốc!
[Lời của tác giả]
Kỳ An: Ngu ngốc!
Đình Nguyên: ...
Bảo Khôi: ??? Tao á?