Đừng Chạy Nữa Không Được Đâu!

Chương 8: Ngu ngốc

Tuy nói dù thế nào cũng phải làm. Nhưng khó khăn hơn chúng tôi tưởng nhiều.

Cấp 3 còn cố định chỗ ngồi dễ dàng ẩn danh được. Đi sớm hơn chút có thể thực hiện được rồi. Nhưng trên đây đã khác lớp rồi mà người ta hay ngồi tứ tung nữa!

Mà bông hoa trên núi vẫn trên cao khó sao với tới được. Ngoài hai lần tiếp xúc gần nhờ Kỳ An ra thì hầu như không có cơ hội nào để tiếp cận anh ấy cả!

Thư thì nghĩ chút viết cũng được cả tá tâm tình nhưng gửi được không lại là chuyện khác...

À! Cfs trường chắc chắn cũng có thể giúp ích được. Bảo Khôi nổi tiếng vậy ít nhiều hai năm cũng có cả tá trên đó!

Không cần chờ đợi tôi với hai của nợ kia mò vào tra cứu trong trang cfs trường với cụm từ:

Thư tình-Bảo Khôi khoa kinh doanh.

Cũng không bất ngờ lắm khi một dãy dài các bài viết có liên quan đến cụm từ này. Tôi lướt màn hình đọc từng bài viết một.

Minh Quang: "Tôi trực tiếp đưa thư tình cho Hoàng Bảo Khôi nhưng cậu ấy không nhận!" Thế này không thể gửi trực tiếp được rồi Đình Nguyên!

DHNT103578: Tôi trực tiếp đưa thư tình cho Hoàng Bảo Khôi nhưng cậu ấy không nhận.

Ngay bên dưới có một cfs khác đối lại cfs vừa rồi.

DHNT103579: Thư tình cho Hoàng Bảo Khôi ở khoa kinh doanh hãy để ở phòng thay đồ nam câu lạc bộ bóng chuyền!

Thế mà lại có nhiều lượt bình luận thật!

Đã làm thử và anh ấy coi thật!

Có rủi ro nha nhỡ để lộn tủ thì có khi người khác coi!

Thư tình trên đại học phải làm tận đến mức nàyT-T

Có thể nhờ bạn bè cậu ấy cũng được!

Khuyên mấy người nên bỏ nha mấy anh này khó tán lắm!!!

...

Nhưng bài viết tận tháng 10 năm trước rồi! Liệu giờ thực hành còn có tác dụng không?

Phòng thay đồ của khoa kinh doanh vào được đó lại quá nguy hiểm đi, thân chưa từng một lần cổ vũ đội mình thì sang đội khác kiểu gì giờ?

Nhờ bạn bè thì người ta thì...

Tôi cá chắc nếu nhờ Kỳ An thì anh ta hết 90% không giúp. Mà có khi còn vì đó mà ngồi giảng cả bài ca cho tôi luôn mất!

Nhưng ngoài anh ta ra thì thực tế tôi còn quen ai nữa đâu! Tôi thở dài thườn thượt thì Khả Hân vỗ vai tôi:

"Vào phòng thay đồ thì có khi nguy quá. Hay làm theo cách này xem có khi hiệu quả?"

Cô ấy chỉ vào một bình luận ở tít dưới không được mấy người để ý. Nhưng đọc lại thấy hợp lý vô cùng!

Có thể để ở hòm thư của câu lạc bộ vì hôm nào người ta cũng kiểm tra nha.

Thế cũng được không áp lực người đưa mà càng không áp lực khi người thường vào phòng thay đồ câu lạc bộ. Đã thế còn hiệu quả nữa thế nãy tôi phải lo lắng gì chứ?

Vì vậy mà ngay hôm sau tôi lén lút đi đến câu lạc bộ bóng chuyền. Tim cứ đập liên hồi tuy đã xem nhiều trận đánh của họ nhưng đến câu lạc bộ là lần đầu tiên!

Tránh mọi trường hợp làm gì bí mật với cái hòn thư tôi đã hiểu ý đi sớm hơn đôi chút để có thể nhét thư một cách an toàn.

Cầm lá thư tay tôi run lên đôi chút. Không phải viết gì quá hoa mỹ, đều là những cái đẹp ai cũng có thể thấy được.

Nhưng cái trò gửi thư này là lần đầu tiên tôi thử. Nếu nói khôn hồi hộp thì đúng là nói dối mà!

Không làm mất thêm thời gian nữa tôi trực tiếp nhét thư vào hòm rồi lén lút trở về tránh để người khác nhìn thấy nhất có thể.

Cảm giác sau khi nói ra một chút tâm ý của mình làm cho tâm hồn mình thư thái hơn hẳn. Nghĩ thầm không biết tiếp theo là gì ta!

Nhưng có gì đó lại không đúng lắm.

Ngay sáng phòng thay đồ câu lạc bộ bóng chuyền đã được một phen ngỡ ngàng.

Sau khi kiểm tra thư thì đột nhiên hôm nay lại có thêm một chút lạ. Có một bức thư với nhiều trái tim trắng đè lên màu hồng của lá thư.

Tuy cả bọn toàn lũ cẩu độc thân mà được cái tình trường thì lắt léo chả ai hơn ai. Nhưng nhìn tình hình này thì chắc chắn ai cũng hiểu là thư tình rồi!

Nhưng cái quan trọng là thư này dành cho ai?

...

Không ghi tên người gửi thì thôi mà cả tên người nhận cũng không ghi thì...

...

Cả lũ nhìn nhau khó hiểu. Cả câu lạc bộ cả chục người thì biết gửi cho ai??? Đùa nhau à!!!

"Cứ mở ra đọc là được mà?"

"Được không?"

Không biết thì mở ra cho biết luôn dính ai thì dính. Để im này thì ai biết giờ? Thà đọc luôn cho rồi!

Cả bọn đồng ý mở thư ra đọc, nhìn cả lá thư quả thật cũng chả thấy cái tên nào được nêu ra ngoài "trùng hợp vào chung trường DHNT"???

Ủa là sao?

Hết cách phải đọc luôn cả nội dung cho cả bọn. Có những lời khen về vóc dáng, cả nụ cười, những điểm tốt trong cuộc sống hàng ngày. Và cả hơn thế là kĩ năng chơi bóng làm loé mắt các em. Là một lời bày tỏ lòng cảm mến.

"Ê cái này chắc gửi cho tao rồi. Y chang tao mà!"

Một thành viên lên tiếng xác thực. Vừa nói xong cả lũ cũng nhào vào nhận luôn.

"Mày lộn rồi con trai à. Này của baba mới đúng nhé!"

"Này gửi tao mà??"

....

"Cái gì vậy có bức thư thôi mà?"

Kỳ An kéo áo xuống một cách nhanh gọn rồi đóng cánh cửa tủ lại. Bảo Khôi cười thầm đá một câu nổi cả da gà ra.

"Có khi nói mày thì sao?"

Mắt đảo quang vóc dáng của cậu con trai.

"Dáng ngon cỡ này luôn mà hahaha!!"

Chả buồn nói cái tên này. Có bức thư khen tý thôi mà đã khuyến khích bạn mình nhận rồi.

"Tao sao nổi? Tao thấy mấy điểm giống mày đấy chàng trai."

"Có khi là mày."

"Ê không dám nha! Nhưng ai lại đi gửi thư kiểu lạ vậy?"

Tôi chầm ngâm nhớ lại nội dung bức thư có câu "Đẹp ngay cả lúc chúng ta ngồi ăn cùng nhau."

...

Ngu ngốc chết đi được...

Tôi chán chường nghĩ đến thằng nhóc năm nhất hôm đó bỏ qua lời cảnh báo của mình. Ngao ngán lắc đầu:

"Chỉ là một đứa nhóc ngu ngốc thôi."

Đối phương ngơ ngác sau đó khó hiểu hỏi:

"Mày biết à?"

"Tao đoán thôi thằng này!"

Lại chả biết luôn cả người mà người ta muốn gửi!

Ngu ngốc!

Còn tiếp...

[Lời của tác giả]

Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc...