Đừng Chạy Nữa Không Được Đâu!

Chương 7: Bí ẩn mà không bí ẩn

Ngay hôm sau khi nhận lời thách thức của Kỳ An bản thân tôi đã sẵn sàng theo đuổi Bảo Khôi. Tuy là thách nhưng ít nhiều người được lợi nhất chính là tôi!

Cái trọng tâm là tôi chưa tán ai bao giờ!

Càng không biết cách tán người ta...

Nhưng thời đại 4.0 việc gì khó thì lên mạng là có ngay. Không cần mất thời gian thêm bàn tay thoan thoát gõ phím trên thanh tìm kiếm. Đó thấy chưa? Chưa đầy ba giây đã cho cả chục cách có thể tán tỉnh cho người mới bắt đầu rồi!

Tiêu đề: Cách tán crush trong vòng một nốt nhạc.

Được, chính là cái tôi tìm! Không ngần ngại các bước thực hiện được mắt tôi lướt qua.

Cách 1:

Luôn phản đối hoặc đi ngược lại với điều crush muốn.

Ừ một cách tạo ấn tượng đỉnh cao. Nếu tôi làm theo thay vì tình thì Bảo Khôi sẽ ném tôi ra khỏi không gian yên tĩnh anh ấy muốn...

Không khả thi! Đổi!

Cách 2:

Trò chuyện không giống người bình thường.

Không bình thường? Khó hiểu quá có ví dụ không???

Ví dụ:

Bạn: Cậu có thích chó không?

Crush: Có!!!

Bạn: Gâu, gâu, gâu.

...

Ừm trước khi crush nghĩ tôi đáng yêu và yêu thích động vật thì anh ấy sẽ nghĩ tôi cần đi gặp bác sĩ gấp...

Cách 3:

Hack luôn tài khoản mạng xã hội của cả crush.

Càng cuối càng lạ thế như này chắc người đầu tiên đau đầu lại là chính mình mất thôi! Chuyển liền!!!

Cách 4:

Tán luôn bạn thân crush.

...

!!!

Tắt điện thoại gấp! Thay vì được crush thích thì khéo thành crush cách xa mình vài dãy núi...

Quả nhiên không phải lúc nào công nghệ cũng tốt. Những cái như này con người chắc chắn hơn!!!

Nhưng trong số bạn bè của mình thì chỉ có duy nhất một người tán được người yêu dù người ta cao tận trên mây! Mà nhờ vì mình không biết tán trai thì lại ngại quá...

Phụt a ha ha ha!!!

Họ họ họ!!!

Ha ha ha ha!!!

Minh Quang không ngừng cười ha hả từ khi bắt đầu đến giờ. Biết ngay mà làm vậy chỉ có nước đội quần thôi!

"Mày chắc là bẻ cong người ta nổi không?"

Khả Hân nghi hoặc bất đắc dĩ bịt mồm Minh Quang lại.

"Tao đã gần anh ấy hơn rất nhiều rồi..."

"Chỉ có mày giúp được tao thôi Khả Hân à!!!" Tôi hết cách lần này đúng là khó khăn chưa từng thấy.

Khả Hân đã từng tán đổ được học sinh giỏi thứ nhất trường cấp 3 trường trong top ngay năm lớp 11. Theo lời cả hai kể thì người kia không mấy để tâm đến Khả Hân.

Kiểu đỉnh cao xã hội và dân chúng ấy.

Nhưng cô ấy lại có thể tán đổ được người ta dù cho khoảng cách cả hai xa nhau như đầu với cuối sông.

Chỉ thế thôi cũng đủ biết tình trường của người cô gái này nằm ở tầng nào rồi! Nếu để chọn một người để xin giúp đỡ theo đuổi người ở trên núi thì chắc chắn phải hỏi chiến thần!

Khả Hân có chút đắn đo liếc mắt sang tôi hỏi:

"Đúng là trường hợp cũng khá giống nhau."

"Nhưng mà tao là theo đuổi nam, nam nữ tán tỉnh nhau con trai sẽ biết ý đối phương."

"Nhưng không có nghĩa là bẻ cong được trai thẳng..."

Suy nghi của trai thẳng là cái vướng mắc hàng đầu...

"Mày có thể hỏi tao mà! Tao là nam đương nhiên phải hiểu hơn Hân Hân."

Minh Quang chen vào khoác lấy cả hai người bọn tôi than trách. Đương nhiên là cậu ấy là nam nhưng mà có điều.

"Nhưng mà mày đã có mối tình nào đâu."

...

"Với mày đã tán trai thẳng bao giờ đâu..."

...

"Mà mày là trai thẳng mà!"

"Ừ ha trai thẳng sao giúp mày được!"

...

Hazz bản thân kết bạn cũng quá vô dụng trong vấn đề này rồi. Có bạn thân nữ thì sợ không áp dụng được công thức. Mà có bạn thân cùng giới thì...

...

Thôi bỏ đi.

Bước đầu thôi mà đã lục đuọc vậy rồi. Không khéo vạch xuất phát còn không đứng được mất.

Nhưng đâu được! Kỳ An anh ta đã thách thức vậy mà lại không đấu lại. Có khác gì để anh ta cười ha hả vì dám mơ mộng đến bạn thân anh ta không?

Riêng thử thách này tôi sẽ theo đến cùng!!!

Dù không biết bắt đầu như nào...

Tôi hạ quyết tâm nam nữ quan trọng gì, ít nhiều cũng phải thử mới biết được hiệu quả hay không. Kiên quyết nói với Khả Hân:

"Cách của mày cũng được! Giờ xã hội thông thoáng hơn rồi ít nhiều người ta cũng sẽ nghĩ đến trường hợp mình đang bị tán tỉnh!"

"Mày quyết tâm hả..."

Cũng đâu còn cách nào khác! Đã đến gần đến vậy rồi mà không làm gì thì có lỗi với ông trời quá rồi!

Chỉ cần Bảo Khôi đi chậm một chút tôi chắc chắn sẽ chạy kịp đến!

"Thế bắt đầu thế nào."

Sau khi vừa kết thúc buổi học cả ba không bàn nhưng ai cũng phi đến căn tin nhanh nhất có thể để bàn kế sách bẻ cong trai thẳng.

Tuy hai nhỏ này thẳng nhưng bạn đã tiến đến bước sát bên người mình thích. Thì thôi cái gì cũng phải giúp cho bằng được!

Ba đứa đến bàn ngồi liếc mắt qua lại. Như đưa mắt gửi tình cứ mãi nhìn nhau không biết mở lời sao. Đến tận giới hạn Minh Quang phá vỡ tình huống khó xử này:

"Rồi bước đầu tiên thế nào?"

"Đúng vậy! Bước đầu mày làm thế nào Khả Hân?"

Khả Hân suy nghĩ một lúc nhưng có vẻ không ổn lắm bèn nói:

"Nhưng mà tao thấy bước đầu này với trường hợp này không khả thi lắm!"

"Ý mày là sao?"

"Ý tao là cái này cần chút chút bí ẩn."

"Bí ẩn?"

"Bí ẩn là như nào? Ẩn danh tán tỉnh?"

Minh Quang hết chịu nổi cái bí bí ẩn ẩn này, mà ẩn danh thì cũng hơi quá. Dù gì cũng muốn cho người ta ấn tượng về mình!"

"Trước hết là gửi thư tình!"

"Thư tình?"

Ê cái này có sến quá không thế. Minh Quang khó hiểu hỏi lại:

"Thư tình thì có gì bí mật? Không phải nên viết danh tính cho người ta biết ư?"

"Sao mày rành quá vậy? Ý là viết ẩn danh mình cảm mến, mến mộ ngoại hình, học vấn, thể thao gì đó của người ta!"

Ý hay! Bảo Khôi có cả tỉ cái tốt mà người ta muốn mến mộ!

"Như thế thì khi mày tấn công anh ta sẽ nhớ việc có người đang muốn tán tỉnh mình."

"Nếu anh ta biết thì khả năng sẽ bộc lộ ra ngoài xem có khả năng bẻ nổi, không bí ẩn mà không bí ẩn!"

Hợp lý! Đúng là đầu óc con người vẫn cứ khác!

"Nhưng mà cái này không như hồi cấp 3 bạn trai tao ngồi một chỗ cố định."

"Nhưng mà đại học thì khó..."

...

Thôi cứ thế đi làm đủ mọi cách là được!

Bắt đầu kế hoặch đuổi kịp người mình thích!

Đầu tiên:

Thư tình ẩn danh như thời cấp 3!

Còn tiếp...

[Lời của tác giả]

Minh Quang: Bí ẩn mà không bí ẩn????