Chúng tôi đôi co mãi cũng chả khấm khá hơn bao nhiêu. Đại khái là người khuyên người điếc. Nhưng đúng là quá sai rồi anh trai à!
Quả thực việc tôi thích Bảo Khôi với những người biết mà nói thì chả ai có ý kiến gì cả. Đến cả Khả Hân dù bất mãn với việc tôi vui mừng vì khoa kinh doanh thắng trận đấu vì có Bảo Khôi. Nhưng thực chất cô ấy chưa lần nào nói tôi ngừng thích người ta đi.
Thế mà bạn thân của người mình thích lại nhiệt tình khuyên thế không biết! Có thật là anh hết thích người ta chưa vậy!!!
Tôi chỉ biết ngao ngán với từng luận điểm của Kỳ An cho thấy không nên yêu đơn phương trai thẳng chỉ bèn nói:
"Nhưng đã thử đâu mà biết chứ lỡ anh ấy cong thì sao? Đâu có hiếm đâu!"
"Thôi đi nhóc anh đã nói cả hồi cấp 2 anh cũng đã hết cỡ rồi mà cậu ta đâu có phản ứng còn gì?"
Cứ nói hồi cấp 2 hoài không á! Bộ cấp 2 là ngày hôm qua hả mà cứ khăng khăng vậy! Nhỡ ảnh chưa tìm được chân lí thì sao?
Ủa mà ừ ha nãy giờ không nghĩ đến!
"Anh biết gì sao Bảo Khôi lại không phản ứng không?"
"Tự dưng đổi sang hướng này vậy?" Kỳ An hết muốn nói vì người trước mắt quá ngang, vẫn giữ một niềm tin. Nhưng vẫn muốn nghe lí luận của Đình Nguyên nên cũng ậm ừ hỏi.
"Vì sao?"
Nói xong Đình Nguyên quét một vòng, rồi lại nhìn từ trên xuống dưới Kỳ An. Nheo mắt cố ý dùng giọng kỳ bí cho có không khí căng thẳng.
"Tại anh men quá đó!"
"Anh thử nghĩ xem nhìn anh như này ai mà nghĩ anh là gay? Anh với mặt này dù có cuốn người ta như keo thì..."
"Cũng như tình đồng chí thôi!"
Quá cay cú vì bị chê không đủ hấp dẫn Kỳ An cũng đâu có vừa đáp trả tôi ngay.
"Còn cưng thì đến cái ngón tay cũng chưa chắc động được vào người ta nha!"
"Đến cả việc người ta không thích ồn ào cũng không biết!"
"Quan sát người ta lâu vậy mà không được chút kinh nghiệm gì!"
...
...
Ý là cứ phải làm tổn thương nhau như này hả?
"Nói chung anh nhìn men như này người ta đâu thể bắt sóng được?"
"Mà nhỡ người ta không thích làm 0"
"STOP!"
...Nói cái gì vậy trời! Tôi và Kỳ An bốn mắt nhìn nhau với vẻ bất lực của cả hai. Giờ càng nói miệng chắc lại còn đi lạc đường luôn mất!
"Anh thật tình không hiểu sao mày lại cố chấp như vậy. Yêu người có cùng tính hướng không tốt hơn sao?"
"Anh không biết càng cong càng thích trai thẳng à? Anh lướt nửa cái sân trường đi hầu như ai thích con trai cũng lựa chọn thích Bảo Khôi thôi!"
Nhìn đi nhìn lại tôi cùng Kỳ An cũng đã ngồi tranh luận hết cả buổi sáng về vấn đề này rồi.
Đi vì muốn gặp Bảo Khôi mà mới hưởng được không khí cạnh nhau có hai mươi phút hơn thì anh ấy đã biến mất luôn rồi! Này là hời hay lỗ vậy?
Từ đấu mắt, đá kháy nhau sau mấy tiếng lại như bàn nhau Bảo Khôi có thể thích kiểu người như nào với "tình địch" cũ là cái trải nghiệm kì cục nhất con người từng gặp.
Nói dai nói dại mãi thì thời gian cũng đâu chờ đợi ai. Ngó đồng hồ thì cũng gần đến trưa tới nơi rồi cũng đâu thể ở đây tranh luận với ly nước này hoài.
"Anh trai à sắp trưa đến nơi rồi chúng ta nên bịt miệng mình lại rồi kết thúc cuộc nói chuyện này thôi!"
"Cũng đúng, mạnh ai người ấy lượn đi."
"Anh cần tính tiền luôn không em đi hộ cho. Nể đàn anh nên em cực khổ hơn một chút cũng được."
Mặt Kỳ An nhìn như muốn nôn đến nơi đứng lên đi đi về phía cửa, nhưng không quên thở ra mấy câu.
"Không cần đâu người cậu thích thanh toán rồi."
Gì? Bảo Khôi á? Tôi kinh ngạc chạy về phía Kỳ An mắt như vạn điều muốn hỏi. May mà người ta biết tâm tư của tôi nên nói luôn để tránh tôi hỏi nhiều.
"Ừ Bảo Khôi ý."
Đỉnh vậy nè này có phải hơi nhanh rồi không. Chưa gì đã để đàn anh trả hộ nước tiến triển nhanh hơn tàu vũ trụ nữa đó.
Nói thế thôi chú tôi đang thích gần chết. Được người mình thích trong âm thầm biết đến sự tồn tại của mình còn thanh toán giúp...
Ơ khoan vậy là cho cả hai hả?
Tôi và cả cho Kỳ An?
"Cả anh nữa hả?"
Tôi tụt hứng nhìn tên "tình địch" cũ mong câu trả lời không như tôi nghĩ. Đương nhiên rồi ai lại thích mình cũng được đối xử như người khác thích anh chứ
"Gì vậy mày tính ghen tị với anh hay gì? Anh nói rồi hết thích rồi!"
"Được rồi, hết thích..."
Bước ra khỏi cửa đột nhiên Kỳ An quay lại về phía tôi. Cùng với góc mặt trời chiếu rọi nhất. Như thiên thần vậy...
"Đừng thích cậu ấy nữa"
"Vì điều ngu ngốc nhất người ta từng làm là biến bản thân thành kẻ si tình trong mối tình đơn phương."
Đúng là lay động lòng người. Cảm giác như thiên thần đang cố ngăn mình đi lạc hướng, cảm giác rất tệ vì không làm theo lời của người ta vậy.
Nhưng kể cả thấy cả biển cá, lại chẳng mong gì hơn là dòng sông.
Từ cảm kích sang thầm mến, đâu thể nói buông là buông. Đâu thể vì lần thất bại của người lại cản bước chân người đến sau được?
"Em sẽ chứng minh cho anh ấy."
"Nỗ lực của em một ngày nào đó chính anh phải khâm phục, Kỳ An!"
Tôi chắc chắn sẽ cho anh thấy sự nỗ lực có thể vương lên đến điều mình theo đuổi. Kỳ An hết hơi đi về phía trước chỉ nhàm chán ném lại hai từ.
"Thử xem."
Chỉ cần có thể đến gần anh ấy thì việc gì cũng có thể nghĩ được! Em không bỏ cuộc đâu!!!
Còn tiếp...
[Lời của tác giả]
Cùng tui nghe ngóng spoil "chút ít" chương mới ở phở bò cùng tên truyện nhé!