Không khí trong phòng luyện bóng chuyền của khoa Kinh doanh nóng hơn bao giờ hết. Tiếng giày lướt trên sàn gỗ, tiếng bóng nảy lách cách cùng những tiếng hô dứt khoát của đồng đội vang vọng khắp sân. Ai cũng dồn sự tập trung cao độ, nhất là những vị trí chủ chốt.
"Khôi, bóng!"
Tiếng Đức Gia dõng dạc vang lên. Bảo Khôi—với vai trò đập biên phải—đã sẵn sàng. Cậu đứng chếch về phía bên phải lưới, mắt chăm chú theo dõi quỹ đạo bóng. Đức Gia vừa thực hiện một đường chuyền ra biên phải, đây là kiểu bóng có quỹ đạo cao và xoáy nhẹ để tạo điều kiện cho chủ công thực hiện cú đập tốt nhất.
Ngay khi nhận thấy quỹ đạo bóng, Bảo Khôi lập tức di chuyển. Cậu bước chéo một nhịp, điều chỉnh dáng người để vào đúng vị trí. Đôi mắt sắc bén liếc nhanh qua hàng chắn đối phương—họ đang dựng một bức tường đôi trước mặt cậu, nhưng khe hở giữa hai chắn thủ không quá nhỏ.
Thời điểm hoàn hảo đến. Bảo Khôi nhún mạnh chân, bật người lên cao khỏi mặt sàn. Không trung như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Tay phải cậu vung ra sau, lấy đà thật mạnh, rồi quét một đường cực nhanh theo hướng chéo sân.
Bốp!
Âm thanh va chạm vang lên dứt khoát. Bóng lao đi như một viên đạn, xuyên thẳng qua khe hở giữa hai chắn thủ và cắm xuống phần sân đối phương, ngay sát vạch biên dài. Một cú đập chéo biên đầy uy lực!
"Điểm!"
Tiếng còi vang lên cùng tiếng hò reo của đồng đội. Đức Gia lao đến, đập mạnh tay vào vai Bảo Khôi. Cậu ta cười đầy phấn khích:
"Đỉnh lắm! Pha đó né chắn quá hoàn hảo!"
Bảo Khôi nở nụ cười tươi, mái tóc lòa xòa trước trán vì mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn rạng ngời.
---
Tiếng còi hội ý vang lên, cắt ngang nhịp độ sôi sục của trận đấu. Đội bên kia bị dẫn trước quá xa, buộc phải tạm dừng để bàn bạc chiến thuật. Trận đấu vừa căng thẳng, giờ phút này lại đột ngột lắng xuống, để lại một khoảng không lặng lẽ giữa những tiếng nói cười râm ran.
Bảo Khôi bước chậm về khu vực ngoài sân bóng, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ trong l*иg ngực. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, từng giọt lăn xuống theo đường xương hàm rồi nhỏ giọt xuống sàn.
Huy Lâm tiến lại gần, chìa ra một chai nước mát.
"Này, uống đi."
Bảo Khôi vươn tay nhận lấy, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau những pha bóng liên tục. Mồ hôi rịn khắp thái dương, từng giọt lăn dài xuống quai hàm, thấm vào cổ áo. Dưới ánh đèn trong phòng luyện, từng đường nét trên gương mặt cậu như ánh lên một tầng sáng mỏng của mồ hôi, nhưng lại chẳng hề lộ vẻ mệt mỏi.
Ngược lại, cậu cười.
Một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ như ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây, xua tan cái nóng hừng hực trên sân đấu. Đôi mắt cậu sáng lên, lấp lánh một niềm vui thuần túy.
"Cảm ơn nhé." Giọng cậu đầy sức sống, vẫn mang theo chút hơi thở gấp nhưng không hề lộ vẻ kiệt sức.
Dòng nước mát lạnh chảy dọc qua cổ họng, cuốn đi sự nóng bức và cơn khát cháy rát. Một cảm giác dễ chịu thoáng qua. Nhưng ngay sau đó, cậu lại thấy trống rỗng đến lạ.
Cậu hạ chai nước xuống, nhưng không vội đóng nắp. Bàn tay vô thức siết nhẹ lấy phần thân chai nhựa, cảm nhận cái lạnh còn đọng lại trên đầu ngón tay. Cổ họng cậu đã bớt khát, cơ thể cũng dần hồi phục sau những pha bóng căng thẳng. Nhưng sâu bên trong, có một thứ gì đó vẫn còn bỏ ngỏ.
Cảm giác ấy giống như khi cậu vừa chạy hết tốc lực, rồi bất ngờ phải đứng khựng lại. Một khoảng hụt hẫng không tên, như thể có điều gì quen thuộc vẫn luôn ở đó, nhưng hôm nay lại biến mất mà cậu không nhận ra.
Bảo Khôi ngước mắt nhìn quanh, nhưng chẳng tìm thấy gì khác lạ. Tiếng đồng đội cười đùa, những cái vỗ vai, những giọng nói bàn tán về pha đập bóng vừa rồi. Mọi thứ đều bình thường.
Vậy mà cậu vẫn cảm thấy trống vắng. Như thể giữa tất cả những âm thanh này, vẫn còn một khoảng lặng mà cậu không thể lấp đầy.
---
Đình Nguyên đứng trước ngôi nhà mà Kỳ An đã gửi vị trí cho cậu, ánh mắt thoáng hiện chút suy tư.
Ngôi nhà hai tầng hiện đại hiện ra trước mắt, mang vẻ đẹp sang trọng và tinh tế. Mái ngói màu tối hài hòa với tông xám đậm và nhạt trên tường, tạo nên tổng thể vừa mạnh mẽ vừa thanh lịch. Mặt tiền rộng rãi, những ô cửa kính lớn phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài, làm tăng thêm cảm giác thoáng đãng.
Tầng hai có một ban công nhỏ, lan can kính trong suốt càng tôn lên nét hiện đại của kiến trúc. Bên trái là gara rộng rãi, sẵn sàng chứa được ít nhất hai chiếc xe, chứng tỏ sự tiện nghi của chủ nhân ngôi nhà.
Toàn bộ thiết kế hài hòa đến mức gần như hoàn hảo. Một vẻ đẹp vừa tối giản, vừa tinh tế, khiến người ta không thể không ngoái nhìn.
Nhưng Đình Nguyên không để bản thân mải mê với suy nghĩ lâu. Cậu nhanh chóng tiến vào cổng, từng bước dứt khoát hướng đến cánh cửa chính. Ngón tay hơi siết lại, lòng bàn tay có chút ẩm.
Chưa kịp bước đến cánh cửa, Đình Nguyên đã thấy nó mở ra.
Cánh cửa gỗ nặng nề khẽ xoay bản lề, để lộ người vừa mở nó—Kỳ An. Không chút bất ngờ, không chần chừ, cậu ta đứng đó, tựa như đã biết trước khoảnh khắc này sẽ đến.
Hóa ra, ngay khi cậu vừa bước qua cổng, Kỳ An đã nhận ra. Cậu ta không cần chờ tiếng chuông vang lên, cũng chẳng đợi một lời báo trước. Chỉ cần một bước chân lạ chạm vào lãnh thổ của mình, cậu ta liền biết.
Ánh đèn từ trong nhà hắt ra phía sau, đổ dài cái bóng mảnh khảnh của Kỳ An xuống nền gạch. Cậu ta vẫn là dáng vẻ điềm nhiên ấy, đôi mắt lướt nhẹ qua Đình Nguyên mà không để lộ một gợn sóng cảm xúc nào. Không vồn vã, không xa cách, chỉ đơn thuần là một sự hiện diện tĩnh lặng nhưng không thể bỏ qua.
"Vào đi."
Giọng nói ấy chẳng quá nồng nhiệt, cũng chẳng quá lạnh lùng. Chỉ đơn giản là một câu nói trôi qua như một điều hiển nhiên.
Và ngay khoảnh khắc ấy, cậu chợt có một cảm giác rất lạ—như thể cánh cửa này không chỉ đơn thuần là lối vào một ngôi nhà, mà còn là một ranh giới mỏng manh giữa những điều quen thuộc và những thứ cậu chưa từng chạm tới.
Và ngay khi bước qua cánh cửa, Đình Nguyên lập tức nhận ra—cảm giác khó chịu trong lòng cậu không đến từ sự sang trọng của căn nhà. Không phải vì kiến trúc quá đẹp, cũng không phải vì nội thất quá hoàn hảo.
Mà là… không khí bên trong.
Có một thứ gì đó vô hình đang lẩn khuất trong bầu không khí nơi này, khiến cậu không thể cảm thấy thoải mái dù mọi thứ xung quanh đều tinh tế.
Căn nhà đẹp thật, thậm chí còn đẹp hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Từ bộ sofa da cao cấp, sàn gỗ bóng loáng đến ánh đèn trần dịu nhẹ tạo cảm giác ấm áp—tất cả đều toát lên vẻ hoàn mỹ của một không gian đáng sống. Nhưng không hiểu sao, nó lại không đẹp như chính nó đáng lẽ phải thế.
Không gian này như thiếu đi một thứ gì đó… hoặc có lẽ, nó đang che giấu một điều gì đó mà cậu không thể gọi tên.
Đình Nguyên khẽ nhíu mày. Không có sự ấm cúng, cũng không có sự sống động như những ngôi nhà bình thường. Mọi thứ đều ngay ngắn, trật tự đến mức kỳ lạ. Giống như thể không có ai thực sự sống ở đây, hoặc nếu có, thì họ cũng chỉ đang tồn tại theo một cách vô hình nào đó.
Cậu quay sang nhìn Kỳ An. Cậu ta vẫn điềm nhiên như thường lệ, chẳng hề bận tâm đến sự nặng nề trong không khí. Như thể đã quá quen với nó, như thể đây chính là một phần của cậu ta, hoặc có lẽ… là một phần của ngôi nhà này.
Cảm giác này làm Đình Nguyên không khỏi khó chịu. Nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng đi sâu vào bên trong, để những suy nghĩ ấy chìm vào một góc nào đó trong tâm trí.
Vẫn không nên hỏi gì thì hơn.
Bước chân Đình Nguyên dừng lại thoáng chốc khi cậu ngước nhìn những bức ảnh trải dài dọc theo cầu thang.
Ban đầu, Đình Nguyên chỉ định đến đây để lấy điện thoại giúp Bảo Khôi. Nhưng trước lời mời đầy thản nhiên của Kỳ An, cậu lại không thể từ chối. Không hiểu sao, mọi thứ diễn ra quá tự nhiên, như thể cậu nên ở lại, như thể cậu đã bước vào một thứ gì đó lớn hơn cả việc đơn thuần đến lấy một món đồ.
Giờ cậu đặt chân lên các bậc thang, cảm giác nặng nề càng siết chặt hơn trong không khí. Bước chân cậu dường như chậm lại theo từng bậc đi lên, không phải vì mệt, mà vì có một thứ gì đó vô hình đè nặng trong lòng.
Khác với những ngôi nhà thông thường, nơi người ta treo ảnh gia đình sát nhau như một dòng chảy ký ức liền mạch, những bức ảnh ở đây lại có cách bài trí rất khác. Chúng đều là những tấm ảnh lớn, cách nhau một khoảng cố định, tạo thành một hành lang ký ức được sắp đặt tỉ mỉ. Nhìn qua, nó mang lại cảm giác như một cuộc triển lãm riêng tư, nơi mỗi bức ảnh là một câu chuyện được trưng bày dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhưng không hiểu sao lại gợi lên một sự lạnh lẽo khó tả.
Bức ảnh đầu tiên, ngay đầu cầu thang, là hình một cặp vợ chồng ôm lấy một cậu bé. Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy tình cảm, trong khi người đàn ông bên cạnh giữ vẻ nghiêm nghị, cánh tay ông đặt trên vai cậu bé nhưng không quá chặt chẽ. Đứa trẻ đứng giữa họ, nét mặt có gì đó rất khó định nghĩa—không hẳn là hạnh phúc, cũng chẳng phải buồn bã, mà là một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Tiến thêm vài bậc thang, cậu bắt gặp những bức ảnh riêng lẻ. Kỳ An có một loạt ảnh từ nhỏ đến lớn, mỗi tấm đều ghi lại một giai đoạn phát triển của cậu ta. Đình Nguyên nhận thấy một điều—càng lớn lên, biểu cảm trong ảnh của Kỳ An càng trở nên điềm tĩnh hơn, như thể thời gian đã mài giũa đi những cảm xúc quá mức rõ ràng.
Bên cạnh đó, có những bức ảnh khác—một người phụ nữ xuất hiện từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Không khó để đoán đây là mẹ của Kỳ An. Ngược lại, người đàn ông, có lẽ là cha cậu ta, chỉ có ảnh khi đã trưởng thành, không hề có một bức nào về thời thơ ấu hay thanh xuân.
Đình Nguyên khẽ nhíu mày. Có điều gì đó không đúng.
Những bức ảnh này không đơn thuần chỉ để lưu giữ kỷ niệm. Chúng quá hoàn hảo, quá ngay ngắn, quá tính toán. Dưới ánh đèn vàng, những gương mặt trong ảnh đều rực rỡ, nhưng chính sự sắp đặt chỉn chu ấy lại khiến chúng trông thiếu đi sức sống.
Một cuộc triển lãm ký ức. Một bộ sưu tập được trưng bày không tì vết. Nhưng liệu trong đó có bao nhiêu phần là ký ức thực sự, và bao nhiêu phần chỉ là những hình ảnh được chọn lọc để trưng bày?
Cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào lòng Đình Nguyên, khiến từng bước chân trên cầu thang của cậu bỗng trở nên nặng nề hơn.
Trong khi Đình Nguyên vẫn còn ngẩn người trước những bức ảnh, để tâm trí mình trượt dài theo những suy nghĩ khó gọi tên, thì Kỳ An đã nhanh chóng bước lên phòng. Không mất nhiều thời gian, cậu ta nhặt lấy chiếc điện thoại của Bảo Khôi nằm lăn lóc trên giường rồi rảo bước ra ngoài.
Chỉ đến khi cậu nghe tiếng bước chân trên sàn gỗ, Đình Nguyên mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nhận ra Kỳ An đã lấy xong đồ, cậu vội vàng chạy lên, nhưng vừa đến cửa phòng thì đối phương đã bước ra, đưa thẳng điện thoại về phía cậu mà không nói một lời thừa thãi.
Lúc này, Đình Nguyên mới có cơ hội quan sát kỹ hơn.
Kỳ An hôm nay trông không như mọi khi. Không còn kiểu trêu chọc vô tư thay vào đó, anh ta có vẻ… mệt.
Cổ áo hơi xộc xệch, mái tóc có chút rối, còn ánh mắt thì mang theo vẻ rã rời. Nhìn cách cậu ta đứng, Đình Nguyên đoán có lẽ Kỳ An đã nằm cả ngày trên giường.
Thế nhưng, khi bắt gặp ánh mắt của Đình Nguyên, Kỳ An lại nở một nụ cười nhàn nhạt. Không phải kiểu cười giễu cợt quen thuộc, mà là một nụ cười bình thản, mang theo chút gì đó khó hiểu.
"Cầm đi, xong nhiệm vụ rồi đấy."
"Anh mày lại mở đường cho rồi đấy, nhóc."
Kỳ An không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Đình Nguyên rời đi, như thể chẳng còn chuyện gì để níu kéo cậu ở lại. Nhưng ngay khi cả hai vừa bước xuống cầu thang, nhịp chân cậu ta chợt chậm lại.
Đình Nguyên vô thức bước chậm theo.
Không khí trong nhà vẫn vậy—yên ắng, tinh tươm, hoàn hảo đến mức vô cảm. Những bức ảnh vẫn lặng lẽ treo trên tường, ánh đèn vẫn chiếu rọi lên chúng, nhưng giờ phút này, chúng không chỉ là những khung hình nữa. Chúng giống như những cặp mắt, chứng kiến từng bước chân Đình Nguyên rời đi.
Cậu không rõ Kỳ An có đang nghĩ gì không, nhưng rõ ràng, cậu ta đã cố tình làm vậy. Như một lời nhắc nhở, như một cơ hội để Đình Nguyên nhìn lại lần nữa.
Nhìn lại tất cả.
Cuối cùng, khi đã xuống đến tầng trệt, cậu ta lại khôi phục dáng vẻ lười biếng thường ngày, giơ tay vẫy vẫy:
“Đi lẹ đi nhóc, ở đây lâu coi chừng bị ám luôn bây giờ.”
Giọng điệu vẫn mang chút trêu chọc, nhưng không đủ để làm lu mờ đi bầu không khí nặng nề vừa nãy.
Đình Nguyên khẽ bĩu môi, lầm bầm câu gì đó chẳng rõ ràng, rồi quay người bước ra cổng.
Chỉ là trước khi bước hẳn ra ngoài, cậu vẫn có một cảm giác kỳ lạ.
Như thể cậu đang mang theo thứ gì đó rời khỏi căn nhà này—một câu hỏi, một cảm giác khó gọi tên, hoặc một dấu vết vô hình mà chính cậu cũng chưa ý thức được.
Cậu ngoảnh lại.
Kỳ An vẫn đứng đó, dựa hờ vào khung cửa, hai tay đút túi quần. Nhưng đúng khoảnh khắc Đình Nguyên quay đi, khóe môi cậu ta lại nhếch lên, thấp thoáng một nụ cười mơ hồ.
Là lòng tốt thật sự? Hay lại là một âm mưu nào đó?
Đình Nguyên hít sâu, bước nhanh hơn.
Không phải cậu quá đa nghi. Nhưng mỗi lần Kỳ An chủ động gọi cậu đến, gần như đều là một cái bẫy.
Mà điều đáng nói hơn cả—dù biết vậy, cậu vẫn cứ bước vào.
Lần này, cậu vẫn chưa đoán được mình vừa dính phải cái bẫy gì.
Nhưng chắc chắn, nó không đơn giản.
---
Còn tiếp....