… Trước mặt Mộc Tam Tâm, mọi mỹ nhân đều trở nên nhạt nhòa.
Cùng Văn Thanh tìm một góc khuất để ngồi xuống, Mộc Tam Tâm chống cằm, hỏi: “Rồi sao nữa? Họ đang ở phòng nào để bàn chuyện làm ăn?”
“Tôi cũng không biết…” Văn Thanh lúng túng vô cùng.
Mộc Tam Tâm thở dài, vẻ mệt mỏi: “Thôi, gọi gì đó uống rồi từ từ chờ vậy.”
Tiết Thâm Dục loại đàn ông này vốn dĩ như một thỏi nam châm tự nhiên, đi đến đâu cũng có tiểu tam mọc lên như tre sau mưa. Vì thế, khi thấy Văn Thanh tái mặt, ánh mắt nhìn chăm chăm về một hướng, Mộc Tam Tâm quay đầu lại và bắt gặp người đàn ông anh tuấn đang ôm một cô gái kiều mị trong lòng. Điều này đối với cậu chẳng có gì ngạc nhiên.
Những chuyện như vậy trong mắt Mộc Tam Tâm đều dễ hiểu. Nói là bàn chuyện làm ăn, nhưng với người của thế giới ngầm thì có thể bàn gì ngoài mấy chuyện thế này? Chỉ ôm một chút miễn cưỡng có thể tha thứ, cùng lắm thì về nhà rồi xử lý sau. Nhưng với một người yếu đuối, nhạy cảm và mềm yếu như Văn Thanh…
Văn Thanh bất chợt đứng bật dậy, nước mắt chảy đầy mặt, miệng lẩm bẩm: “Tại sao… tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy…”
Bộ dạng của anh ta trông chẳng khác gì vừa bắt gian trên giường.
Tiết Thâm Dục tự nhiên cũng nhìn thấy Văn Thanh. Anh ta lập tức buông người trong lòng ra, bước nhanh tới: “Văn Thanh, em về nhà trước đi. Đợi anh về rồi giải thích.”
“Không… không…” Văn Thanh ra sức lắc đầu, nước mắt lã chã: “Anh phản bội em… Tình cảm của chúng ta, bảy năm trời…”
Nói xong, Văn Thanh nhanh chân bỏ chạy.
Mộc Tam Tâm đã bụm mặt, không muốn ngẩng đầu lên. Câu nói này của Văn Thanh, trong câu chuyện trước kia, chính là phản ứng khi bạn thân Mộc Tam Tâm và người yêu của anh ta bị bắt gặp trên giường. Nhưng bây giờ chỉ là nhìn thấy người yêu ôm người khác mà đã phản ứng như vậy… Mộc Tam Tâm cảm thấy Văn Thanh có lẽ bị mấy câu chuyện drama làm cho hoang tưởng mất rồi.
Cả quán bar chìm trong im lặng. Sau khi Văn Thanh chạy đi, mọi ánh mắt đều tập trung vào Mộc Tam Tâm. Cậu cảm nhận rõ ánh nhìn như muốn gϊếŧ chết mình của Tiết Thâm Dục.
Buông tay khỏi mặt, Mộc Tam Tâm đứng dậy, cố gắng tỏ ra chân thành nhất có thể: “Thật lòng xin lỗi…”
Ngay từ lúc nhìn thấy Văn Thanh, Tiết Thâm Dục đã để ý đến người ngồi quay lưng về phía họ, còn lấy tay che mặt.
Đây vốn là chuyện khó tin, bởi trước đây, ở đâu có Văn Thanh, anh sẽ không để ý đến bất kỳ ai khác. Nhưng khi người kia đứng dậy, khuôn mặt lộ ra dưới ánh đèn mờ nhạt, nhịp tim của Tiết Thâm Dục bất chợt lỡ một nhịp. Đồng tử anh khẽ co lại, và hơi thở cũng ngừng lại trong giây lát.
Dù vậy, chỉ sau vài giây ngắn ngủi, anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Nhưng rồi anh nhận ra, người trợ thủ trung thành luôn theo sát mình bấy lâu nay dường như đang ngẩn ngơ, dáng vẻ lạnh lùng thường ngày hoàn toàn biến mất.
Một người có thể khiến trái tim người khác xao động như vậy, thực sự là một mối nguy hiểm tiềm tàng.
Mộc Tam Tâm quay mặt đi, trong lòng không ngừng phàn nàn: Đúng là bình yên quá lâu mà! Hoặc là chẳng có gì xảy ra, hoặc là nam chính, nam phụ cùng kéo tới!
Cậu lại liếc nhìn một lần nữa người đứng sau Tiết Thâm Dục – Cố Mặc. Nam phụ này quả thực đặc biệt, bởi người mà anh ta yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải là nhân vật chính thụ… mà là pháo hôi thụ.
Cụ thể, chính là Mộc Tam Tâm.
Ánh mắt của Mộc Tam Tâm lại không nhịn được mà lướt qua Cố Mặc. Người này có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, tuy không nổi bật như Tiết Thâm Dục nhưng cũng xem như một soái ca lãnh đạm, trầm tĩnh. Được một người như vậy yêu thầm… thực ra cũng không tệ lắm.