Mộc Tam Tâm lặng lẽ dập tắt suy nghĩ này trong đầu.
Kết cục của vai phụ thường rất bi thảm. Trong câu chuyện, Cố Mặc đóng vai một người giúp đỡ pháo hôi thụ khi hạ dược, sau đó nhận hết trách nhiệm để bảo vệ pháo hôi thụ, chịu mọi trừng phạt thay cậu ta. Cuối cùng, anh ta hi sinh tính mạng để cứu pháo hôi thụ. Tất cả những điều này đều có sự thúc đẩy từ “Mộc Tam Tâm” trong nguyên tác. Nhưng lần này, cậu quyết định không dây dưa nữa. Với một người tình sâu nghĩa nặng như Cố Mặc, tốt nhất là không nên có bất kỳ mối liên hệ nào.
Văn Thanh đã chạy mất dạng, Mộc Tam Tâm cố nặn ra vẻ xin lỗi: “Anh là bạn trai của Văn Thanh phải không? Anh ấy gần đây rất bất an nên mới muốn đến xem. Không làm phiền việc bàn chuyện làm ăn của các anh chứ?”
Phiền gì mà phiền! Nói cái quái gì mà bàn chuyện làm ăn chứ! Đây rõ ràng là chuẩn bị dẫn người đi HAPPY, đúng chưa?!
Tiết Thâm Dục nhướng mày: “Cậu là bạn của Văn Thanh?”
“Gần đây, quả thật anh ấy hay tâm sự với tôi.” Mộc Tam Tâm giữ nụ cười nhàn nhạt: “Tôi nghĩ anh nên đi xem anh ấy đã chạy đi đâu. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Tiết Thâm Dục không ngăn cản, Mộc Tam Tâm thuận lợi rời đi. Nhưng ngay khi cậu vừa đi khỏi, Tiết Thâm Dục nói với Cố Mặc: “Đi điều tra xem tại sao tối nay họ lại biết chúng ta ở đây để bàn chuyện làm ăn.”
Cố Mặc trầm mặc gật đầu.
Sau sự việc ở quán bar, Mộc Tam Tâm hiểu rằng mình cần tăng tốc hành động.
Phá hoại nhân duyên của người khác thực sự là việc vô ích, nhất là khi nam chính lần này lại thuộc giới xã hội đen. Lỡ bị bắt thì không chỉ mất mạng mà còn chẳng được gì.
Mộc Tam Tâm vò đầu đến mức gần như muốn giật hết tóc.
Vị giáo viên tư vấn tâm lý gần đây tâm trạng không tốt, thường xuyên khuyên người khác rồi lại bị người khác khuyên ngược lại.
Một người có người thân làm cảnh sát từng ngập ngừng hỏi cậu: “Thầy ơi, có phải có người đang theo dõi thầy không?”
Mộc Tam Tâm hoảng hốt: “Làm gì có chuyện đó?!”
“Thầy đừng giấu em. Chắc chắn là người mặc đồ đen lần trước đúng không? Lần đó em nhìn thấy anh ta, đã cảm thấy anh ta không phải người tốt rồi. Thầy mau báo cảnh sát đi…”
Mộc Tam Tâm bừng tỉnh. Cậu biết người đó là ai — Cố Mặc.
Ngoài người này ra, còn ai mỗi ngày đều mặc đồ đen? Đáng nói là cậu chỉ quen có vài người, và trong số đó, chỉ có Cố Mặc. Nhưng Cố Mặc theo dõi cậu để làm gì? Có phải là lệnh của Tiết Thâm Dục?
Mộc Tam Tâm lục lại toàn bộ cốt truyện trong đầu nhưng vẫn không hiểu ra sao. Từ khi biết có người theo dõi, cậu luôn cảm nhận có ánh mắt như dán chặt vào mình mỗi khi về nhà. Như thể biết mình đã bị phát hiện, Cố Mặc càng nhìn không kiêng nể gì, thậm chí còn xuất hiện ở văn phòng tư vấn tâm lý của cậu.
“Em có vấn đề gì muốn hỏi à?”
Mộc Tam Tâm đang viết báo cáo, nghe tiếng cửa mở bèn ngẩng lên: “Bây giờ là giờ học mà…”
Cố Mặc, toàn thân mặc đồ đen, gương mặt cứng nhắc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu.
Tim Mộc Tam Tâm lỡ một nhịp, mất vài giây mới lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Anh là người ở quán bar hôm đó? Có việc gì tìm tôi sao?”
Cố Mặc chậm rãi mở miệng: “Cậu là một người giáo viên, không có thói quen xấu, không tiệc tùng, chưa từng yêu đương, được giáo dục tốt, tính cách ôn hòa, rất được học sinh yêu thích.”
Mộc Tam Tâm: “...?”
“… Tôi thích cậu.”
Thôi xong rồi!
Cốt truyện này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào?! Mới gặp nhau vài lần thôi mà?! Anh có hiểu gì về tôi không? Anh thích tôi ở điểm nào? Thích mặt tôi sao?!
“Cậu chấp nhận chứ?”
Chấp nhận cái đầu nhà anh!
“Xin lỗi, anh cũng chưa hiểu rõ…”
Câu nói chưa dứt, hệ thống nhắc nhở vang lên khiến Mộc Tam Tâm nuốt ngược lời vào trong.