“Được rồi, chúng ta nên bàn chuyện chính.”
Mộc Tam Tâm không định tiếp tục nghe câu chuyện tình cảm của các nhân vật chính nữa: “Dạo này có gì khiến em phiền não không?”
“Đương nhiên là có!”
Cậu học sinh làm vẻ mặt buồn rầu: “Mỗi đêm em đều nghĩ về thầy, nghĩ đến mức không ngủ được…”
Mộc Tam Tâm: “……”
“Vậy nên, thầy thật sự không thể hẹn hò với em một lần sao?”
“…… Chúng ta đều là nam.”
“Em nhìn ra thầy cũng giống như em mà.”
Cậu học sinh cười mờ ám: “Hơn nữa, thầy Văn cũng có bạn trai đó thôi?”
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cậu học sinh, Mộc Tam Tâm không khỏi cảm thán: Tuổi trẻ thật tốt~
“Không được đâu, thầy không ăn cỏ non đâu.”
Mộc Tam Tâm bước lên, xoa đầu cậu học sinh. Chính cậu cũng không nhận ra nụ cười trên mặt mình lại dịu dàng và đầy thiện ý đến thế: “Em còn trẻ. Một ngày nào đó, em sẽ gặp được người thực sự phù hợp với mình.”
Nói xong, cậu thay đổi sắc mặt, như đang đùa: “Buổi tư vấn kết thúc rồi. Về học đi.”
Cậu học sinh nghiêng đầu nhìn Mộc Tam Tâm. Sau một lúc lâu, cậu bỗng nhiên bật cười: “Em ngày càng thích thầy hơn rồi đấy.”
Một người đẹp đến mức không thực tế, nhưng lại có một trái tim chân thật hơn bất cứ ai.
Người như vậy, dù ban đầu chỉ muốn chơi đùa, nhưng lại dễ dàng rơi vào tình cảm thật mà không nhận ra.
Ban đầu, đa số học sinh tìm đến Mộc Tam Tâm để tư vấn tâm lý chỉ vì lời đồn về một vị giáo viên đẹp kinh diễm. Nhưng theo thời gian, những buổi tư vấn dần trở nên chân thật hơn. Cậu thực sự đưa ra những lời khuyên hữu ích, và là một người thầy rất tốt.
Mộc Tam Tâm không biết rằng, một người nào đó đã bị cậu quên lãng từ lâu, nhân vật chính quy công, sắp đối mặt trực tiếp với cậu.
“Bạn mới của Văn Thanh?”
Tiết Thâm Dục lạnh lùng hỏi: “Đã điều tra chưa?”
Người đàn ông mặc đồ đen hơi cúi người, cung kính trả lời: “Đã phái người điều tra. Rất sạch sẽ, danh tiếng ở trường cũng không tồi, không có vấn đề gì.”
“Hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, phải giám sát chặt chẽ hơn.”
“Rõ.”
Văn Thanh đã tìm Mộc Tam Tâm phàn nàn rất nhiều lần. Nhưng lần này, lời nói của anh ta suýt nữa làm Mộc Tam Tâm đứng không vững.
“Cậu… cậu muốn đi bắt gian?!”
Mặt Văn Thanh đỏ bừng, liên tục xua tay: “Không phải, không phải! Tôi chỉ muốn xem rốt cuộc anh ấy đang làm gì thôi…”
Vậy mà còn nói không phải đi bắt gian...
Nhưng vấn đề là, chẳng có “gian” nào để bắt cả. Lần này, không có kẻ âm mưu tiếp cận như Mộc Tam Tâm trong cốt truyện, cũng không có người nào nhân lúc Tiết Thâm Dục uống say mà hạ thuốc anh ta rồi ngủ với anh ta để bị bắt tại trận. Vậy thì “gian” này, bắt kiểu gì đây?
Dù muốn phá hoại mối quan hệ của nhân vật chính, Mộc Tam Tâm cũng không thể làm ra chuyện "bán thân" kiểu đó. Nhưng hiện tại, cốt truyện đã tiến triển đến mức cậu không còn nắm bắt được nữa.
Văn Thanh khẩn thiết cầu xin: “Làm ơn, Tam Tâm, tôi chỉ có cậu là bạn thôi… Giúp tôi đi…”
Cũng chỉ là đến một quán bar, lại có nhân vật chính đệm lưng. Mộc Tam Tâm nghĩ chẳng có gì nghiêm trọng, liền gật đầu đồng ý: “Được rồi.”
Thế hệ tiểu tam mới phải học được cách ứng phó với mọi tình huống. Mộc Tam Tâm cảm thấy chuyện “bắt gian” thực sự quá tầm thường.
Khi đến quán bar được gọi là cao cấp kia, Mộc Tam Tâm không khỏi cảm thán. Không trách Văn Thanh lo lắng, nơi này quả thực quá xa hoa. Ngay cả một nhân viên phục vụ cũng là mỹ nhân.
Đúng lúc một mỹ nhân đi ngang qua, Mộc Tam Tâm theo bản năng mỉm cười với đối phương. Mỹ nhân lập tức đỏ mặt.