Xuyên Thành Tiểu Tam, Tôi Chia Rẽ Tra Công Tiện Thụ Chỉ Cần Ba Giây!

Chương 14: Trùm xã hội đen không ai dám đụng

Mộc Tam Tâm cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vừa rồi, trong khoảnh khắc ấy, cậu suýt nữa đã nghĩ rằng Tiết Thâm Dục kéo dài đến tận bây giờ mới nɠɵạı ŧìиɧ thật là không dễ dàng…

Dừng lại! Nɠɵạı ŧìиɧ trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều là hành động phản bội! Phải kiên quyết ngăn chặn!

Cậu ho khan hai tiếng, cảm thấy giọng nói khô khốc: “Có lẽ… có lẽ anh ấy đang tranh thủ thời gian đọc sách để chuẩn bị thêm nhiều câu chuyện mới kể cho anh?”

Đây đúng là một lý do hung tàn đến mức đáng sợ.

Văn Thanh vẫn nghẹn ngào khóc nấc, kể hết tất cả những điều mà anh thấy đáng nghi, như thể việc Tiết Thâm Dục nɠɵạı ŧìиɧ đã là một sự thật không thể bàn cãi. Nhìn khuôn mặt vốn thanh tú nay bị nước mắt và nước mũi làm cho thê thảm không nỡ nhìn, Mộc Tam Tâm cảm thấy trán mình giật liên hồi. Cậu chỉ biết ôm trán, không khỏi thở dài.

“Nếu thật sự là như vậy, anh tính làm thế nào?”

Cậu ngắt lời dòng than vãn của anh ta, chậm rãi hỏi: “Nếu thật sự Tiết Thâm Dục đã phản bội, anh sẽ làm sao? Chia tay với anh ấy chứ?”

“Tôi… tôi không biết…”

Văn Thanh mơ hồ đáp, trên mặt hiện lên vẻ bối rối: “Thâm Dục… Thâm Dục sẽ không bỏ mặc tôi đâu…”

Đúng! Anh ấy sẽ chỉ tìm một căn phòng nhốt anh vào, rồi mặc kệ anh ở đó! Sau đó, anh sẽ tự sát hết lần này đến lần khác, cho đến khi anh ấy động lòng mà đến gặp anh! Rồi tiểu tam sẽ đến bệnh viện, lộ rõ bản chất âm hiểm để kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh! Đến lúc đó, tra công mới tỉnh ngộ hoàn toàn! Nói tóm lại, anh không chỉ là yếu đuối thụ mà còn là một tiện thụ!

Đừng hiểu lầm, đây tuyệt đối không phải là do Mộc Tam Tâm tự tưởng tượng quá mức, mà vì theo cốt truyện ban đầu, những chuyện đó sẽ thật sự xảy ra.

Còn hiện tại, người đàn ông lớn tuổi trước mặt, dường như vì sống an nhàn quá lâu mà trí óc đã thoái hóa, chỉ biết ngồi khóc nói “Không thể nào” trong khi nước mắt tuôn rơi như suối, khiến Mộc Tam Tâm đau đầu không biết phải làm thế nào để đuổi anh đi.

Mộc Tam Tâm đưa khăn giấy cho Văn Thanh lau mặt, trong lúc còn đang suy nghĩ cách mở lời, thì một học sinh gõ cửa, thò đầu vào. “Thầy Văn Thanh, hôm nay em có lịch hẹn tư vấn tâm lý. Thầy đã chiếm dụng khá nhiều thời gian rồi đó.”

Văn Thanh lập tức đứng dậy, vội vã nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi… Tôi, tôi đi ngay đây.”

Vì bị chính học sinh của mình bắt gặp trong bộ dạng thảm hại thế này, Văn Thanh bối rối đến mức quên cả chào tạm biệt Mộc Tam Tâm. Anh chỉ lau mặt qua loa, rồi vội vã mở cửa bước nhanh ra ngoài.

Cậu học sinh kia trái lại rất điềm tĩnh. Cậu ta bước vào và nói với vẻ thản nhiên: “Thầy Văn Thanh khóc thì mọi người đã quen rồi. Nhưng thầy ấy lúc nào cũng ngại ngùng vậy đó.”

Mộc Tam Tâm không biết phải đáp thế nào, đành đùa: “Thầy Văn Thanh đẹp như thế, khóc lên chắc cũng có nét quyến rũ riêng nhỉ?”

Học sinh lại chẳng mấy đồng tình: “Đẹp thì đẹp, nhưng nhìn bảy năm rồi cũng thành nhàm. Nhưng bạn trai của thầy ấy thì… Đừng nói bảy năm, bảy mươi năm có lẽ vẫn đẹp trai như vậy.”

“Cậu đã từng gặp bạn trai của thầy Văn Thanh à?”

“Đúng vậy!”

Cậu học sinh nói, vẻ mặt như sắp chảy nước miếng: “Chuyện này đã truyền trong trường nhiều năm rồi, vì năm đó, thầy Văn và bạn trai của mình đã làm náo loạn cả trường. Khi đó, trường học suýt nữa đã đuổi thầy Văn, nhưng cuối cùng thì chuyện cũng không đi đến đâu, nên trường không nhắc đến nữa.”

… Đó là vì bạn trai của anh ta là một ông trùm xã hội đen không ai dám động vào.

Đến một người qua đường như cậu học sinh này còn chảy nước miếng vì chính quy công, chẳng trách kẻ yếu đuối như Văn Thanh lại thường xuyên thần kinh suy nhược.