Xuyên Thành Tiểu Tam, Tôi Chia Rẽ Tra Công Tiện Thụ Chỉ Cần Ba Giây!

Chương 13: Sao anh ta phiền thế không biết!

“Vậy bạn của anh đâu? Có người nào thường xuyên tiếp xúc với anh ấy không?”

Văn Thanh ngượng ngùng, cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Tôi… tôi chỉ có cậu là bạn thôi…”

Chúng ta mới quen nhau được mấy ngày thôi đấy! Anh cũng thật quá dễ tin người đi! Khó trách sau này bị thân thể này đào góc tường!

“Ồ? Vậy tôi thật sự rất vinh hạnh.” Dù đang chửi thầm trong lòng, Mộc Tam Tâm vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên.

Thế nhưng, Văn Thanh lại phấn khích đến mức không kiềm chế được: “Cậu thật sự sẵn lòng làm bạn với tôi sao?”

“Đương nhiên rồi. Thật ra cũng không ai muốn làm bạn với tôi cả.” Mộc Tam Tâm cố tình tỏ vẻ buồn bã, nhún vai nói: “Họ luôn lo sợ tôi sẽ cướp đi bạn trai của họ.”

Văn Thanh bật cười, nhưng vẫn nghiêm túc đáp: “Đó là vì cậu quá xinh đẹp thôi.”

Thân thể hiện tại của Mộc Tam Tâm là một vị trợ giảng chuyên tư vấn tâm lý tại một trường đại học. Vì vẻ ngoài cuốn hút, những cuộc hẹn tư vấn với cậu luôn bị xếp kín đến tận cuối kỳ. Thậm chí cả trong kỳ nghỉ, vẫn có người muốn gặp riêng cậu.

Văn Thanh là một giảng viên của đại học này, có văn phòng gần cậu. Tính tình của Mộc Tam Tâm rất tốt nên qua thời gian dài, anh ta đã dần đặt niềm tin vào cậu. Điều này khiến anh ta thường xuyên tìm cậu để giãi bày tâm sự, từ đó hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn.

Chỉ vừa nói chuyện cách đây không lâu, lần này Văn Thanh lại vội vàng tìm đến Mộc Tam Tâm với vẻ lo lắng sốt ruột.

Giờ nghỉ trưa ít ỏi bị phá hỏng, nhưng trên mặt Mộc Tam Tâm vẫn giữ nụ cười chân thành. Trong lòng cậu thì ngấm ngầm tức tối, thậm chí muốn đập đầu anh ta xuống bàn: “Có chuyện gì vậy?”

Văn Thanh trông như sắp khóc. Mộc Tam Tâm khẽ quay mặt đi một chút.

Trời ơi! Đại thúc! Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà động tí là khóc nhè thế này? Cái tên xã hội đen công kia thích gì ở anh chứ? Hay là đàn ông mít ướt lại có sức hút hơn?

“Tôi cảm thấy… Thâm Dục đã có người khác. Anh ấy không còn yêu tôi nữa…”

Văn Thanh bắt đầu đứt quãng kể lể về việc Thâm Dục gần đây thường bỏ mặc anh thế nào, về muộn ra sao, nửa đêm cũng không thấy về nhà. Trước đây, anh ấy luôn dịu dàng, chăm sóc, nhưng giờ tất cả đều biến mất. Anh tự trách mình không có sức hút, làm phiền người khác, và nghĩ rằng mình không xứng đáng với Thâm Dục… Blah blah blah…

Mộc Tam Tâm nghe mà đầu như muốn nổ tung. Biết rõ cốt truyện, cậu thừa hiểu Tiết Thâm Dục lúc này chưa hề nɠɵạı ŧìиɧ. Hiện tại, anh ta chỉ đang bận rộn với công việc trong bang phái và một thương vụ lớn. Vì thế, hành tung có phần bí ẩn, khiến Văn Thanh nghĩ rằng mình sắp bị bỏ rơi.

Đọc trong cốt truyện thì thấy anh chàng thụ đáng thương này thật sự rất tội nghiệp. Nhưng giờ chính mình thành tiểu tam… sao tự dưng thấy anh ta phiền thế không biết!

Chẳng lẽ, vị tiểu tam ban đầu cũng vì quá phiền nên mới đi phá hoại tình cảm của người khác à?

Mộc Tam Tâm lẩm bẩm trong lòng cả trăm lần câu “Tôi phải phá hoại tình cảm của họ” sau đó mới cố gượng cười, nhìn Văn Thanh và trấn an: “Anh nghĩ nhiều rồi. Hai người đã bên nhau nhiều năm như vậy, tình cảm chắc chắn ổn định. Anh ấy cũng không phải trẻ con, tất nhiên sẽ biết mình cần gì. Có lẽ anh ấy chỉ bận công việc thôi?”

“Không đâu! Trước đây, dù bận đến mấy, anh ấy cũng sẽ kể chuyện trước khi ngủ cho tôi!”

… Kể… chuyện… trước khi anh ngủ…

Mộc Tam Tâm cảm giác như bị sét đánh. Trước đây… cái “trước đây” này không lẽ là lúc anh còn học mẫu giáo à?

Thấy biểu cảm kinh ngạc của Mộc Tam Tâm, Văn Thanh hơi ngượng ngùng giải thích: “Lúc nhỏ, cha mẹ tôi rất bận rộn, không ai kể chuyện cho tôi nghe cả. Sau này, Thâm Dục biết được điều đó, nên anh ấy kể chuyện cho tôi. Nhưng đã lâu rồi anh ấy không làm vậy nữa…”