Thành Nam, câu lạc bộ nào đó.
Thẩm Nhung đẩy cửa đi vào, mùi khói thuốc ngột ngạt trộn lẫn với nhiều loại nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác của cô, phút chốc, cô cảm thấy khó chịu và nghẹt thở.
Màn hình lớn đang phát nhạc, đôi nam nữ trẻ tuổi hò hét ầm ĩ trên sân khấu, đập vào tai Thẩm Nhung là bài hát song ca sôi động "Chồng cõng vợ".
Dưới ánh đèn mờ ảo, giữa biển người tấp nập, vất vả lắm Thẩm Nhung mới tìm được sếp Dương.
Dương Thịnh ngồi giữa chiếc sô pha màu nâu đỏ, trái phải hai tay ôm ấp hai cô gái trẻ. Trước bàn có bình rượu vang đỏ cùng hộp xì gà mở sẵn.
Trải qua mấy lần làm khó làm dễ, cuối cùng tối nay Dương Thịnh cũng chính thức hẹn cô ra bàn chuyện thu mua nhà hát An Chân.
Thẩm Nhung đứng ở cửa hồi lâu, người có mặt ở đó đều thấy. Tuy nhiên, Dương Thịnh giả mù không thèm liếc, cái mặt tròn khẽ bật cười. Gã rung đùi, đắc ý theo tiếng nhạc, trên trán lấm tấm mồ hôi do máy sưởi tỏa ra.
Thẩm Nhung đứng đó một lúc, thấy không ai tiếp. Khỏi phải nói, bắt gặp những ánh mắt hiếu kỳ làm cô xấu hổ đến nhường nào. Dương Thịnh cố tình phớt lờ để cô tự xử.
Thẩm Nhung không đi, đứng thêm 2 phút nữa. Thấy vẫn không ai để ý tới, cô tự đi về phía sô pha ngồi xuống, hai tay đút vào túi áo khoác, chân trái gác lên chân phải, ổn định tư thế, đợi.
Cô gái ngồi cạnh giật mình, liếc xéo một cái, âm thầm chuyển qua chỗ khác.
Dương Thịnh: "..."
Cuộc hẹn tối, Thẩm Nhung không thèm trang điểm chứ đừng nói chi sửa soạn. Chỉ buộc mái tóc dài màu nâu nhạt sau đầu, áo phao trắng thông thường thêm quần jean và quấn khăn quàng cổ.
Bộ trang phục này lẽ ra sẽ bị nhấn chìm trong tích tắc bởi đám đông. Thế nhưng với khí chất đặc biệt thanh tao và gương mặt gặp một lần khó quên của Thẩm Nhung, dẫu có ở trong môi trường ồn ào và thối nát vẫn rất chi yêu kiều.
Giống như cây tre xanh không sợ bị bẻ.
Được. Dương Thịnh cười khẩy, không hổ là Thẩm Nhung.
Dương Thịnh buông hai người trong tay, đứng lên. Một anh chàng đang hát rất hay thấy vậy liền dừng hát. Toàn bộ người ngồi ghế bên dưới im lặng.
"Cô Thẩm đến đây lúc nào thế? Sao không ai ra đón?"
Dương Thịnh bước lại ngồi cạnh Thẩm Nhung, vỗ vai cô, cao giọng nói.
"Nào, tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây, Thẩm Nhung, con gái rượu Thẩm gia. Cô là thiên tài 20 năm có một! Mọi người từng nghe "Nhữ Ninh" rồi nhỉ? Nữ chính là cô Thẩm của chúng ta đây. Giành 16 hạng mục đề cử Golden Stone, 16 lận đấy! Không ngoa khi nói câu trước giờ chưa từng có. Bất kể là ở sân bay hay cửa hàng, thậm chí đi vệ sinh vẫn có thể thưởng thức giọng ca đẹp đẽ của cô Thẩm đấy, muốn trốn cũng không được."
Cả phòng bật cười, ánh mắt xem kịch vui đổ dồn lên người Thẩm Nhung.
Dương Thịnh cảm thán, nói: "Lúc trước tôi muốn xin mẹ cô 2 hàng ghế đầu, ấy thế mà bà từ chối chuyện, lý do là không công bằng với khán giả. Sau đó tôi lại muốn mời cô một bữa cơm nhằm trao đổi về vẻ đẹp tao nhã của nghệ thuật, kết quả là cô bận đến mức không có thì giờ, đâm ra tôi lại bị từ chối. Cô nói xem, muốn tiếp xúc với nghệ thuật gia sao lại khó đến vậy? Có điều, hôm nay, chúng ta xem như một cơ hội mở mang đôi tai."
Dương Thịnh đi đến chỗ màn hình chọn bài hát, bấm toàn gì đâu không, có cả bài thô tục.
"Nào, lại đây!" Dương Thịnh đưa micro đến trước mặt Thẩm Nhung, "Cho cô Thẩm của chúng ta một tràng vỗ tay nào!"
Giữa tiếng ồn ào gào rú, Tɧẩʍ ɖυng liếc mắt nhìn danh sách đầy cả ba đường, giọng đều đều: "Tôi không thể."
Dương Thịnh "Ồ" một tiếng, dường như sớm đã đoán trước cô sẽ nói như vậy: "Không được, không thể đi được đâu."
Dù gì hắn không gấp, liệu Thẩm Đại có thể sống không, nào ai biết? Nếu không vì Thẩm Nhung là một đứa con gái hiếu thảo gánh chịu áp lực trả nợ, mỗi ngày đóng 3 vạn tiền viện phí e là Thẩm Đại ra đi từ lâu.