Dương Thịnh trở thành chủ nợ, nắm lấy cánh cổng cuộc đời Thẩm Nhung. Hắn đi trước một bước, tạo áp lực cho những vị cứu tinh khác của Thẩm gia. Chỉ chờ khi Thẩm Nhung cùng đường sẽ tự động dâng vào miệng hắn.
Bây giờ đúng thật đã đến trước cửa, trong lòng hai bên hiểu rõ nơi đây chính là đường sống duy nhất của Thẩm Nhung. Trước kia bị Thẩm Nhung coi thường thế nào hắn sẽ đòi lại gấp đôi.
Ánh sáng của màn hình lướt qua mắt Thẩm Nhung, làm nổi bật hai nốt ruồi nhỏ được phân bố vuông góc dọc xuống bên khoé mắt phải, khiến nó giống như viên băng nhuộm máu hoặc cũng có thể là hai giọt lệ máu.
"Để tôi nghe thử trước." Thẩm Nhung đặt khăn quàng cổ lên sô pha, một tay cầm micro. Không thèm chờ Dương Thịnh đáp lại đã chọn phát bài đầu tiên.
Dưới sự quan sát chăm chú của Dương Thịnh, Thẩm Nhung chuyên tâm nghe bài "Sai lầm đêm tối", một lượt từ đầu đến cuối sau đó nói, "Được, tôi thuộc rồi."
Phát lại lần nữa nhưng chuyển sang hình thức karaoke, Thẩm Nhung không hề tỏ ra xấu hổ, mở miệng cất lời ca.
Lời vẫn là của bài hát đó, từng câu đều khiến người ta liên tưởng tới những thứ tục tĩu trong miên man bất định. Song, khi qua miệng Thẩm Nhung, cô dùng cách hát Legit thường được sử dụng qua các vai nữ chính trong nhạc kịch. Nó đem đến cho bài hát một cảm xúc khác hoàn toàn.
Bản gốc của bài này thường được mở ở các vũ trường nhằm làm nóng không khí. Nghe thấy giai điệu quen thuộc, từng tế bào trong người nam, nữ sẽ không thể kiềm chế mà phấn khích, bước tiếp theo chắc chắn là quẩy rất nhiệt tình. Nhưng ngay giờ phút này, toàn bộ phòng VIP không ai dám nhúc nhích, tất cả đều bị Thẩm Nhung hấp dẫn.
Cách hát Legit vừa trong trẻo vừa tươi vui, kết hợp giữa hiện đại và cổ điển, lại bổ sung thêm sự kiểm soát dày công tôi luyện và sức diễn cảm. Xoá bỏ đi phần nào những lố lăng dung tục và biến nó thành sự mê hoặc nói một ẩn mười.
(Legit ở đây là cách hát của dân nhạc kịch, hát theo đường lối, thể hiện được cổ điển pha hiện đại)
Vừa rồi còn ví Thẩm Nhung như tre xanh, thế nhưng thời khắc này, khi cười khoé mắt như tô thêm lớp màu phóng đãng.
Nụ cười của Dương Thịnh hãy còn đọng lại trên mặt hắn.
Mặc dù học chả hay, cày chả biết. Nhưng mấy năm nay, lăn lộn trong giới này cuối cùng Dương Thịnh cũng ngộ ra một đạo lý... không cần để mấy đứa ất ơ không chuyên giải ra đáp án cụ thể, chỉ cần lay động được tâm trí thì đó chính là sức hút của nghệ thuật.
(Học chả hay, cày chả biết: Thành ngữ chỉ người vô dụng)
Sức hút của Thẩm Nhung.
Thẩm Nhung hát xong, toàn bộ căn phòng rơi vào tĩnh lặng, có vẻ chưa đủ thỏa mãn.
Cô gái khi nãy ngồi cách Thẩm Nhung hai cái mông, trong quá trình nghe hát, không biết từ khi nào đã ngồi về chỗ cũ.
Nhớ tới câu nói Dương Thịnh ca ngợi Tɧẩʍ ɖυng là "Thiên tài 20 năm có một", không thành kiến gì với lời chế giễu ấy, cho đến khi nghe cô hát. Ấy vậy mà, Thẩm Nhung có thể dùng lời giễu cợt ấy khiến người ta tâm phục khẩu phục.
Trên từng chiếc ghế tăm tối mờ ảo vẫn còn lưu đọng lời ca của Thẩm Nhung.
Thậm chí, Thẩm Nhung chẳng thèm đến rạp hát để gầy dựng sự chuyên nghiệp cho mình. Bất kể là nơi nào, chỉ cần có thể cất giọng thì dưới chân chính là sân khấu.
Thẩm Nhung cầm chặt micro trên tay, lắng nghe bài hát tiếp theo.
Vẻ điềm tĩnh, chăm chú trên gương mặt cô dường như không có gì là chịu khuất phục. Cô ngân nga ca từ, ghi nhớ từng giai điệu đến nỗi sắp thuộc.
Dương Thịnh mất hứng, thấy nhạt nhẽo. Hắn ngẫm lại vì sao hắn thích Thẩm Nhung. Hắn thích tài hoa của cô, nhưng từ trong ra ngoài cô chẳng có điệu bộ gì là hứng thú với việc ham muốn vật chất.
Dương Thịnh từng gặp qua vô số người tỏ vẻ thanh cao, tuy vậy chỉ cần cái túi, chiếc xe, có khi chỉ cần đặt họ trước một căn nhà thôi cũng khó giấu nổi lòng tham.