Có thể vào được Red Circle Firm, bằng cấp ai cũng khủng, ngoài mặt thì không ai quan tâm, nhưng khi tự giới thiệu, việc đầu tiên mọi người làm là báo danh trường, ngầm so sánh với nhau.
Diêu Thế Hy điển hình là người hướng ngoại, hoạt bát, trông trẻ trung xinh đẹp. Còn Trương Hạo là điển hình người hướng nội, im lặng ít nói, đeo kính gọng đen gõ bàn phím liên tục.
Có thêm thành viên mới, bầu không khí khu thực tập sinh thoải mái hơn, Diêu Thế Hy ôm máy tính lại gần: “Tôi thực tập được ba tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Bùi luật phỏng vấn người mới ——"
Cô mở to mắt, nói liến thoắng: “Thế nào? Anh ta hỏi gì khi phỏng vấn? Có đáng sợ không?"
Thịnh Duật Hằng mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, đứng đắn, ngồi cùng cô, cảnh tượng giống như trong phim thanh xuân.
Nhưng Thịnh Duật Hằng lại nhíu mày, dường như không biết trả lời thế nào, cậu cảm thấy Bùi Trục rất hoàn hảo, không muốn nói xấu gì về hắn —— nhưng Bùi Trục rõ ràng không phải người tốt.
Dừng một chút, cậu vừa mở máy tính, vừa mấp máy môi, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên chạy tới chen vào: “Xin lỗi, xin lỗi ——"
Cô bé hành chính mang tới hai túi bánh phô mai nhỏ, đặt lên bàn cậu, khom người, áy náy cười cười: “Tôi tưởng cậu là trợ lý của Bùi luật, mới nhờ cậu đi đưa cà phê, không ngờ lại hại cậu bị mắng..."
Toàn bộ văn phòng luật chỉ có hai tầng lầu thông nhau, căn bản không có bí mật gì, có thể vừa bị mắng xong, sau đó đã truyền khắp cả văn phòng.
Thịnh Duật Hằng càng mím chặt môi, cậu nhàn nhạt gật đầu: “Không sao."
Cô bé hành chính áy náy, nhất định nhét hai túi bánh vào tay cậu, sau đó mới ôm tài liệu in ấn, chạy về làm việc.
Cậu quay đầu nhìn lại, không ngờ Diêu Thế Hy đang nhìn chằm chằm hai túi bánh nhỏ. Dừng một chút, Thịnh Duật Hằng do dự, có chút ngơ ngác đưa bánh phô mai về phía cô.
"Cảm ơn, buddy." Diêu Thế Hy rõ ràng là giọng điệu người Hồng Kông, không khách khí, trực tiếp xé vỏ bánh, nhét ngay vào miệng: “Sáng nay dậy muộn quá, chưa kịp ăn sáng."
Cô vừa nhai, vừa hứng thú nói: “Cậu bị Bùi luật mắng rồi à, thế nào? Cảm giác ra sao?"
Vừa nói cô vừa cười cười: “Đều nói khuôn mặt của Kevin chính là bảng hiệu vàng của văn phòng luật chúng ta, cho dù không cần lương, muốn bị anh ta mắng cũng có rất nhiều người."
Trên mặt Thịnh Duật Hằng vẫn nhàn nhạt, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng dừng một chút, chỉ nghe cậu dùng giọng điệu bình thản, trầm thấp khàn khàn: “Muốn bị anh ta mắng, rất nhiều sao?"
Diêu Thế Hy nghe xong không khỏi sửng sốt, cảm thấy miếng bánh nhỏ trong miệng có chút nghẹn, không hiểu sao, lại không biết trả lời thế nào: “..."
Nhưng Thịnh Duật Hằng không tiếp tục nói chuyện, mà mở máy tính, đăng nhập wifi văn phòng.
Cậu nhìn chằm chằm màn hình, trong đầu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp làm càn kia, yết hầu trượt lên xuống, giống như đang tự nói với chính mình: “Nên trị."
—— Động một chút là lẳиɠ ɭơ, thói hư tật xấu này phải sửa.
Các công ty luật Red Circle thường có áp lực cao, cường độ cao, tuân theo nguyên tắc "kẻ sống sót là vua" —— có thể ở lại thì ở lại, không thể ở lại thì cút.
Nữ dùng như nam, nam dùng như súc vật, nếu hôm nào 10 giờ tối tan làm, bạn còn phải khen hôm nay ít việc, không cần mang về nhà làm thêm.
—— Làm việc trong văn phòng luật, đều không thuộc phạm vi làm thêm giờ.