Nhưng cùng lúc đó, giọng nói của Thịnh Duật Hằng vang lên, rất nhẹ lại khàn khàn: “Thẻ sinh viên của tôi… ở chỗ HR.”
Bùi Trục: “…”
“Alo, alo –” Điện thoại vẫn vang lên tiếng hỏi han tận tình.
Bùi Trục đôi môi hơi hé mở, cổ họng ngứa ngáy khàn khàn, nhưng lại không nói nên lời: “…” “ting” một tiếng, cuộc gọi trực tiếp bị ngắt.
Nhưng cả đời hắn chưa từng xin lỗi, chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ: “Ông ấy tan làm rồi, cậu mai quay lại đi.”
Nói xong – hắn quay người đẩy cửa lối thoát hiểm, chuẩn bị rời khỏi nơi quỷ quái chật hẹp này.
Thịnh Duật Hằng cũng định đi, nhưng bước chân dừng lại, nghiêng người nhường nửa bước, để hắn đi ra trước.
Bùi Trục vô tình liếc cậu ta một cái, trong lòng dâng lên một cảm xúc vi diệu, không thể nói rõ, tựa như gợn sóng nhộn nhạo, cũng tựa như một bàn tay vô hình, đang nhẹ nhàng gãi ngứa trái tim.
Thịnh Duật Hằng sắc mặt trắng bệch, đôi mắt cụp xuống, dáng vẻ học sinh ngoan đã được thuần hóa.
– Nhưng cậu ta hút thuốc.
– Hơn nữa nhìn là biết là một tay chơi lâu năm.
Bước chân Bùi Trục đi ra ngoài dừng lại một chút, dừng một chút, hắn hít thở sâu, mở miệng hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Nửa giờ sau –
Bùi Trục ngồi trong một nhà hàng trên không kiểu mới trong tòa nhà… đã bắt đầu hối hận, vừa rồi sao mình lại hỏi thừa như vậy.
Hắn trơ mắt nhìn, Thịnh Duật Hằng đối diện dùng tốc độ an tĩnh, lễ phép, nhưng không hề chậm chạp, ăn sáu đĩa cơm thập cẩm hải sản, bốn miếng bít tết. Hơn nữa nhóc con này còn rất chú trọng phối hợp đồ mặn đồ chay, đem đĩa salad khai vị nhà hàng tặng, bao gồm cả mấy lát bánh mì nướng tỏi trang trí, đều ăn sạch sẽ.
Bùi Trục ngón tay kẹp một điếu thuốc lá mảnh, nhưng lại không hút một hơi, l*иg ngực thậm chí cổ họng đều câm lặng: “…”
Dừng một chút, hắn cầm đĩa mì Ý nấm cục sò điệp mình chỉ mới động hai đũa lên, không nhịn được hỏi đối phương: “Cậu ăn không?”
Thịnh Duật Hằng vừa nuốt một miếng bánh mì nướng tỏi khô khốc khó nhai, nghe vậy đầu tiên là gật đầu.
Sau đó không chút khách khí đưa tay đem đĩa mì Ý này của hắn kéo đến trước mặt mình, dùng chiếc nĩa ăn sáng lấp lánh, cuốn một cái trong đĩa, ngấu nghiến nhét vào miệng.
Bùi Trục ngón tay kẹp thuốc, cả người lượn lờ một cỗ khí tức gỗ tuyết tùng nhàn nhạt, nửa người trên ngả ra sau, ánh mắt nhìn nhóc con này đã trở nên cực kỳ không thiện chí.
Dừng một chút, hắn đột nhiên hỏi: “Quê cậu ở đâu?”
Thịnh Duật Hằng bận rộn ăn uống, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ dùng giọng nói trầm thấp nhàn nhạt: “Tứ Xuyên, Đại Lương Sơn.”
Bùi Trục lại im lặng mấy hơi thở, trong làn khói lượn lờ, vươn cánh tay ra, đầu thuốc lá đang cháy gõ nhẹ lên gạt tàn thuốc trên bàn.
Cả đời hắn chưa từng đến Tứ Xuyên, cho nên bọn họ không thể gặp nhau – nhưng tại sao, trong lòng hắn lại cảm thấy khác thường như vậy?
“Ăn no rồi, thì từ đâu đến quay về đó đi.” Nhưng Bùi Trục định bỏ qua cảm giác khác thường này, hắn lại gõ gõ tàn thuốc, ngậm điếu thuốc lên miệng.
Hắn một bộ dáng không quan tâm cũng không để ý: “Dù sao, thẻ sinh viên có thể báo mất làm lại.”
Động tác ăn mì của Thịnh Duật Hằng dừng lại, ánh mắt cậu ta nhìn sang cực kỳ ẩn ý, giống như ánh sáng trôi nổi trên mặt biển đen tối.
Dừng một chút, cậu ta mới mở miệng, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Không có thẻ sinh viên, không mua được vé xe giảm giá một nửa.”