Phàm là kẻ yếu, không thèm lọt vào phạm vi săn mồi, nhưng lại dám cùng sư tử, hổ, gấu nâu tiến hành cuộc chém gϊếŧ quý tộc, đẫm máu.
Buổi phỏng vấn sáng nay đã sớm bị hắn quên sạch, mãi đến khi uống ly cà phê thứ ba trong ngày.
Bàng quang đã chịu đựng quá lâu sắp không chịu nổi – Bùi Trục cuối cùng mới đứng dậy khỏi ghế làm việc, tiện tay cầm theo bao thuốc lá, bật lửa, chuẩn bị đi thư giãn một chút.
Văn phòng luật sư của họ ở tầng 58, toàn bộ tầng đều được đả thông, trong tòa nhà có khu vực hút thuốc, nhưng Bùi Trục lại thích lối thoát hiểm không một bóng người.
Sau khi xả nước xong trong nhà vệ sinh, eo bụng cũng trở nên thả lỏng, hắn ngậm một điếu Marlborough trên miệng, giơ tay đẩy cánh cửa thoát hiểm nặng nề.
Cùng với tiếng “kẽo kẹt” kéo dài, trong lối thoát hiểm tối tăm chật hẹp có một bóng người cao gầy đột ngột quay người lại.
Ngón tay rõ ràng của cậu ta kẹp một điếu thuốc, ánh sáng đỏ tươi lúc ẩn lúc hiện.
Thịnh Duật Hằng mang khuôn mặt học sinh ngoan có chút cứng đờ, lại có chút trắng bệch quá mức, vẻ mặt hoảng hốt, tựa như bị bắt gặp làm chuyện mờ ám gì đó –
Bùi Trục cũng giật mình. Nhưng đồng thời, hắn càng cảm thấy tim đập nhanh chưa từng có, tim đập với tần suất không thể kiểm soát.
Đến mức hắn cau mày, vô thức liếʍ đôi môi có hình dáng hoàn mỹ, cổ họng trào lên vài phần nôn nóng: “…”
Vừa rồi trong đôi mắt đen dài hẹp của Thịnh Duật Hằng thoáng qua, rõ ràng là du͙© vọиɠ kìm nén đã lâu, mờ ám ẩm ướt –
Giống như cậu ta đợi trong lối thoát hiểm tối tăm chật hẹp, là để gặp riêng mình.
Bùi Trục siết chặt bao thuốc trong tay, từng ngón tay siết chặt, đôi mắt lóe lên ánh mắt lạnh lùng cảnh giác, giọng nói cực kỳ trầm: “Cậu ở đây làm gì?”
Không ngờ, Thịnh Duật Hằng lại làm như không nghe thấy. Cậu chỉ dùng đôi mắt đen dài hẹp, lại có vẻ cực kỳ đa tình, nhìn hắn thật sâu, thật ẩn ý – giống như cho dù nhìn thêm một cái, đều là tham luyến hiếm có của đời người.
Dừng lại khoảng hai ba giây, cậu mới như đột nhiên tỉnh lại, lại khôi phục dáng vẻ học sinh ngoan ngoãn cứng đờ, vội vàng dập tắt điếu thuốc đang cháy giữa ngón tay: “Xin, xin lỗi…”
Cậu nhắm mắt lại, có vài phần hèn mọn cúi đầu xuống: “Tôi đi ngay đây.”
Nói xong, cậu giơ tay xách chiếc túi vải bố dựa vào góc đầy bụi bặm.
Cậu ta thực sự quá kỳ quái, kỳ quái đến mức khiến người ta không thể không để ý… Bùi Trục cau mày chặt hơn, trong lòng cũng theo đó, như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Nhưng hắn không có kiên nhẫn, giọng điệu rất lạnh lùng vô tình: “Tôi hỏi – cậu ở đây làm gì?”
Hắn làm bộ lấy điện thoại di động ra: “Không trả lời tôi sẽ gọi bảo vệ lên.”
Bước chân Thịnh Duật Hằng đột ngột dừng lại, từ từ quay người lại, đôi môi mấp máy mím chặt: “…”
“Nói –” Bùi Trục ánh mắt rất lạnh, tùy thời chuẩn bị gọi bảo vệ lên đưa người đi.
Thịnh Duật Hằng lẳng lặng đứng tại chỗ, tựa như khoác lên người một thân phong trần mệt mỏi, bóng tối thê lương.
Nhưng ánh mắt đen trắng rõ ràng của cậu, lại đang miêu tả tỉ mỉ Bùi Trục từ trên xuống dưới, dừng lại không biết bao lâu, đôi môi khẽ động: “Tôi…”
Bùi Trục lại không có kiên nhẫn nghe, dùng ánh mắt nhìn kẻ phạm tội tiềm tàng liếc cậu ta: “ting” một tiếng điện thoại kết nối, hắn lập tức cúi đầu nói: “Alo, lối thoát hiểm phía đông tầng 58, ở đây có một –”