Bùi Trục cổ họng đột nhiên nghẹn lại, suýt chút nữa bị khói thuốc hít vào phổi sặc, nửa thật nửa giả kinh ngạc: “Không phải chứ – cậu nghèo đến mức không mua nổi vé xe?”
Hắn quả thực kinh ngạc vô cùng, ánh mắt trên dưới, không ngừng đánh giá: “Cậu…”
Thịnh Duật Hằng mặc cho hắn đánh giá, nhưng lại không muốn giải thích, chỉ cúi đầu xuống, im lặng tiếp tục ăn mì của mình.
Bùi Trục tim có vài phần đập thình thịch, lăn lộn trong giới luật lâu như vậy, hắn chưa từng thấy “người mới” nào nghèo khó gian nan như vậy…
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đằng sau những bản lý lịch hào nhoáng kia, chẳng phải đều là sự chống đỡ kinh tế mạnh mẽ sao?
– Những sinh viên xuất thân hàn môn thực sự, có lẽ ngay cả “cơ hội” là gì cũng không biết.
Bầu không khí ngưng trọng mấy giây, Bùi Trục buồn bực hút thuốc của mình, nhưng lại vô tình, lần nữa tránh đi ánh mắt – nhưng hắn không phải là người làm công tác cứu trợ xã hội, không có lòng từ bi như Bồ Tát.
Không còn gì để nói, ngay cả việc ăn uống cũng trở thành một chuyện buồn bực vô cùng.
Thịnh Duật Hằng ăn sạch cọng mì Ý cuối cùng trong đĩa, cầm một tờ giấy ăn, lau khóe miệng, giọng nói sạch sẽ dịu dàng: “– Cảm ơn anh.”
“Không cần.” Bùi Trục miễn cưỡng nhếch khóe miệng cười cười, thực tế nhân viên của công ty luật bọn họ, mỗi tháng có ba lần ăn uống miễn phí tại nhà hàng. Đồ ăn hắn không ưa, bố thí trắng cũng không đến mức lãng phí.
Hơn nữa – là vì nhóc con này thoạt nhìn quá âm trầm, giống như một kẻ phạm tội tiềm tàng.
Hắn tuy làm về lĩnh vực phi tố tụng, nhưng trong ngành có quá nhiều ví dụ về luật sư tố tụng bị trả thù, cho nên không thể không cẩn thận hơn, đến để thăm dò hư thực –
Hắn cảm thấy mình lo lắng hơi thừa, cho nên không muốn lãng phí thời gian nữa, cầm áo khoác vest từ trên lưng ghế lên, đứng dậy định đi ra ngoài: “Trời tối rồi, đừng ở bên ngoài la cà, nhóc con mau về nhà đi –”
Thịnh Duật Hằng nhìn chằm chằm vào vòng eo thon gầy săn chắc đó – đường cong như dao, một con dao đủ để lóc xương lóc thịt.
Nhưng giây tiếp theo, cậu lại một lần nữa quen thuộc cụp mắt xuống, giọng nói rất nhạt, rất buồn: “Ừm.”
Nhưng vẫn ngồi tại chỗ, không có bất kỳ động đậy nào.
Bùi Trục đã đi ra ngoài bảy tám mét, dừng một chút, nhưng lại quay trở lại, chiếc áo khoác vest đắt tiền mềm mại khoác trên khuỷu tay.
Hắn cau mày, tựa như không vui: “Cậu ở đâu?”
“…” Thịnh Duật Hằng im lặng rất lâu, mới ngẩng đầu lên đáp lại bằng một ánh mắt thẳng thắn: “Tôi đáng lẽ nên đi tàu hỏa về trường tối nay.”
– Từ Thâm Thành đến Bắc Thành, ngắn nhất cũng phải chín tiếng, nhưng học sinh nghèo như cậu ta, có lẽ không mua nổi vé cao tốc.
Đầu óc Bùi Trục đột nhiên có chút ngây ngốc: “…”
Luôn luôn tinh minh tháo vát như hắn, đột nhiên có chút không nhớ rõ tàu hỏa chữ K, đến Bắc Thành cần bao lâu.
Nhưng giây tiếp theo, hắn cau mày càng chặt, mang theo vài phần không thiện chí, giọng điệu lạnh lùng: “Sao – hy vọng tôi mềm lòng à?”
“Dưới tay tôi không giữ lại bất kỳ kẻ vô dụng nào –” Bùi Trục đứng tại chỗ, dáng người thẳng tắp, tựa như một mũi tên đã lên dây.
Hắn gần như không chút lưu tình cười nhạo: “Nghèo, cũng là một trong những nguyên nhân của sự vô dụng.”
Trong mắt Bùi Trục: “đồng cảm” cũng có nghĩa là “yếu đuối”, mà từ đầu đến chân hắn đã bị mùi vị của “tư bản” ngấm đến tận xương tuỷ - “lợi ích” mới là chuẩn mực tối cao.