Trạng Nguyên Muốn Gả Cho Ta

Chương 29: Đấu Lý Với Ta?

Mặt trời đứng bóng, ánh nắng xuyên qua những tán cây rợp mát, chiếu xuống con phố đông đúc. Nhạc Thanh Thành dạo bước một mình, tâm trạng thoải mái sau những giờ dạy học căng thẳng. Dừng chân trước một quán trà nhỏ ven đường, cậu quyết định vào nghỉ ngơi, vừa nhâm nhi tách trà vừa ngắm nhìn dòng người qua lại.

Không khí yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Khi Thanh Thành vừa ngồi xuống được một lát, thì tiếng tranh cãi vang lên từ bàn bên cạnh.

“Ngươi nói hoang đường! Làm sao có thể lấy lòng dân bằng cách giảm thuế triệt để? Điều đó chỉ khiến quốc khố cạn kiệt!” Một người đàn ông to béo vỗ bàn, giọng nói đầy giận dữ.

“Còn ngươi thì sao? Cứ tăng thuế, bóc lột người dân thì liệu họ có còn trung thành với triều đình không? Ta nói rằng phải giảm thuế để kí©ɧ ŧɧí©ɧ thương mại, ngươi không hiểu sao?” Một người khác, gầy guộc hơn nhưng không kém phần lớn tiếng, đáp trả.

Hai người đàn ông không ai chịu nhường ai, khiến cả quán trà bị cuốn vào bầu không khí căng thẳng.

---

Nhạc Thanh Thành ban đầu chỉ im lặng quan sát, nhưng nghe một hồi không chịu được, cuối cùng cũng phải lên tiếng.

“Xin hỏi, hai vị tranh cãi rất sôi nổi, nhưng đã cân nhắc đến tính cân bằng chưa? Giảm thuế hay tăng thuế đều cần có lộ trình phù hợp, chẳng phải đơn thuần nói là làm được.”

Cả hai quay sang nhìn Thanh Thành, ánh mắt ngờ vực. Người đàn ông to béo nhếch mép:

“Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta? Có hiểu gì về chính sách quốc gia không?”

Thanh Thành giữ thái độ điềm tĩnh, chậm rãi đáp:

“Tôi chỉ là một người đi ngang qua, nhưng chuyện quốc gia đại sự không thể đơn giản như hai vị đang nói. Nếu giảm thuế triệt để, nguồn thu của triều đình sẽ ra sao? Nhưng nếu tăng thuế vô tội vạ, chẳng phải lòng dân sẽ bất mãn?”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén của Thanh Thành khiến cả hai ngẩn người. Một vài người trong quán bắt đầu chú ý, lặng lẽ gật đầu đồng tình.

---

Đúng lúc này, từ phía bên ngoài, một toán binh lính đi tuần tra ngang qua. Dẫn đầu không ai khác chính là Tống Viêm. Anh nghe thấy tiếng ồn ào vọng ra từ quán trà, liền ra hiệu cho lính dừng lại, bước vào xem tình hình.

Cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là một đám đông tụ tập xung quanh, với một người thanh niên gầy gò nhưng sắc sảo đang nói chuyện một cách đĩnh đạc. Phải mất một lúc, anh mới nhận ra đó chính là Thanh Thành.

“Chuyện gì ở đây mà náo loạn thế này?” Tống Viêm nghiêm giọng, tiến về phía đám đông.

Nhìn thấy Tống Viêm trong bộ giáp uy nghi, đám đông lập tức dạt ra nhường đường. Hai người đàn ông vừa tranh luận cũng tái mặt, vội vàng cúi đầu.

“Bẩm tướng quân, chỉ là đôi lời tranh luận thôi, không có gì nghiêm trọng.”

---

Tống Viêm quét ánh mắt qua mọi người, rồi dừng lại ở Thanh Thành. Anh nhíu mày, nhưng trước khi kịp hỏi, một trong hai người đàn ông bỗng lên tiếng:

“Ngài là Tống tướng quân? Nếu vậy, ngài cho chúng tôi hỏi: Liệu giảm thuế có phải là cách để lấy lòng dân không?”

Cả quán trà im lặng, chờ đợi câu trả lời.

Tống Viêm nhếch môi cười, ánh mắt sáng lên vẻ tự tin. Anh chắp tay sau lưng, trả lời dõng dạc:

“Thuế không phải vấn đề chính, mà là cách ngươi quản lý và tái đầu tư thuế ấy như thế nào. Một vị vua tài giỏi sẽ biết khi nào nên giảm, khi nào nên tăng, và quan trọng hơn là sử dụng số tiền ấy để mang lại lợi ích cho dân chúng.”

Câu nói vừa dứt, đám đông đồng loạt ồ lên, không ít người gật gù tán thưởng.

Người đàn ông to béo định phản bác, nhưng Tống Viêm đã nhìn thẳng vào mắt ông, giọng trầm lại:

“Ngươi nói giảm thuế thì tốt, nhưng liệu có ai đứng ra bù đắp khoản thiếu hụt đó? Hay ngươi muốn để quân đội thiếu lương thực, để biên cương rơi vào tay giặc?”

Câu hỏi sắc bén khiến đối phương nghẹn lời, không nói được thêm gì nữa.

---

Sau khi “đánh bại” cả hai người đàn ông, Tống Viêm mới chợt nhận ra Thanh Thành đang đứng ở góc quán, ánh mắt nhìn anh đầy bất ngờ và thán phục.

“Thầy Nhạc?” Tống Viêm gọi lớn, tiến về phía cậu.

Thanh Thành khẽ cúi đầu chào, không giấu nổi nụ cười:

“Tống tướng quân, ngài thật khéo ăn nói. Chỉ vài câu đã khiến người ta phải câm nín.”

Tống Viêm mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu.

“Còn thầy thì sao? Thầy dám đơn thương độc mã đối đáp với họ, ta thấy thầy cũng chẳng kém phần tài giỏi.”

Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự đồng điệu. Đám đông xung quanh tản dần, để lại một quán trà trở về yên tĩnh. Tống Viêm ngỏ ý:

“Nếu đã gặp nhau ở đây, hay là để ta mời thầy một chén trà bồi tội vì những chuyện tối qua?”

Thanh Thành bật cười, gật đầu:

“Vậy thì đành làm phiền ngài rồi.”