Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng rộng lớn của Tống Viêm. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài kéo anh từ cơn mơ màng trở về thực tại.
Đầu anh đau như búa bổ, toàn thân rệu rã, và miệng khô khốc. Cố ngồi dậy, Tống Viêm ôm trán, lẩm bẩm:
“Ta… đã làm gì hôm qua?”
Hạ nhân mang nước nóng vào phòng, thấy Tống Viêm tỉnh lại, liền cúi đầu chào. Một người hầu gan dạ tiến lên rót trà giải rượu, nhưng đôi mắt lại lén liếc nhìn anh đầy tò mò.
Tống Viêm nhíu mày:
“Sao các ngươi cứ nhìn ta như vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”
Người hầu giật mình, cúi gằm mặt, vội vàng lùi lại. Tống Viêm không hài lòng, liền gọi cận vệ thân cận của mình là Lâm Hạo vào phòng.
“Lâm Hạo, tối qua ta về phủ như thế nào? Tại sao mọi người cứ nhìn ta lạ lùng thế này?”
Lâm Hạo nhìn chủ tướng, vẻ mặt cố nhịn cười, nhưng khóe môi lại giật giật. “Tướng quân… ngài không nhớ gì sao?”
“Ta chỉ nhớ mình uống rượu ở yến tiệc, sau đó… không rõ nữa. Mau nói rõ cho ta!”
---
Lâm Hạo ho khẽ, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc:
“Tối qua, ngài đã uống khá nhiều rượu, rồi tự tiện leo lên xe ngựa của Thầy Nhạc Thanh Thành. Thầy Nhạc không còn cách nào khác, đành đưa ngài về phủ.”
Nghe đến đây, Tống Viêm giật mình. Anh nhắm mắt cố nhớ lại, và từng hình ảnh mờ nhạt bắt đầu hiện lên trong đầu.
Anh nhớ mình đã leo lên xe của Thanh Thành, nói những lời không đâu vào đâu. Rồi lại cố gắng vẽ “rồng” để khoe với Thanh Thành. Hình ảnh mình nghịch ngợm như một đứa trẻ hiện ra rõ mồn một, khiến Tống Viêm chỉ muốn chui xuống đất.
“Ta… đã làm những chuyện đó thật sao?” Giọng anh trầm xuống, vừa ngượng ngùng vừa bất lực.
Lâm Hạo cúi đầu đáp:
“Thật ra, thầy Nhạc rất kiên nhẫn. Ngài không chỉ không trách mà còn chăm sóc ngài rất chu đáo. Nhưng... một vài người trong phủ đã nghe ngóng được chuyện này và đang bàn tán…”
---
Tống Viêm lắc đầu, gương mặt đỏ bừng. Anh đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng.
“Ta làm sao còn mặt mũi để gặp Thanh Thành nữa!” Anh thốt lên, vẻ mặt đầy xấu hổ.
Lâm Hạo nhịn không nổi liền bật cười:
“Tướng quân, thầy Nhạc không có vẻ gì là phiền lòng đâu. Ngược lại, thầy ấy còn bảo mọi người trong phủ chăm sóc ngài thật tốt. Thầy ấy còn mang đến một loại trà giải rượu đặc biệt để ngài có thể tỉnh táo nhanh hơn.”
Nghe vậy, Tống Viêm vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy tội lỗi. Anh ngồi xuống ghế, cầm chén trà giải rượu lên, nhưng lại không dám uống ngay.
“Cậu ấy thật kiên nhẫn…” Anh lẩm bẩm, đôi mắt đầy suy tư.
---
Sau một lúc ngồi trầm ngâm, Tống Viêm ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên quyết tâm:
“Ta không thể cứ thế mà trốn tránh. Dù thế nào, ta cũng phải gặp Thanh Thành và xin lỗi cậu ấy. Ta không thể để cậu ấy nghĩ ta là kẻ vô trách nhiệm, lại còn phiền phức.”
Lâm Hạo cười thầm trong bụng, cúi đầu hành lễ:
“Tướng quân, tôi tin thầy Nhạc sẽ không trách ngài đâu. Nhưng nếu ngài đã quyết tâm, tôi nghĩ ngài nên chuẩn bị một món quà để thể hiện thành ý.”
Tống Viêm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ:
“Thanh Thành, ngươi là người duy nhất khiến ta mất đi sự kiêu ngạo. Ta nhất định sẽ bù đắp lại hình tượng của mình vì đã làm phiền ngươi tối qua.”