Trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, phủ ánh sáng dịu dàng lên con đường lát đá dẫn về khu nhà của Thanh Thành. Không khí tĩnh lặng của đêm khuya chỉ bị phá vỡ bởi tiếng vó ngựa lộp cộp và tiếng xe ngựa lăn bánh chậm rãi.
Nhạc Thanh Thành vừa hoàn thành công việc ở hoàng cung, đang ngồi trong xe ngựa, tay cầm cuốn sách để gϊếŧ thời gian trên đường trở về phủ. Thế nhưng, xe ngựa bỗng nhiên khựng lại, khiến cậu giật mình.
“Có chuyện gì vậy?” Thanh Thành vén rèm hỏi người đánh xe.
“Thưa thầy, hình như có người chặn đường phía trước…”
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, rèm xe bị kéo mạnh ra. Một bóng người cao lớn loạng choạng bước lên xe, mang theo mùi rượu nồng nặc.
“Ngươi là ai?” Thanh Thành thoáng hoảng hốt, nhưng ngay sau đó ánh mắt cậu giãn ra khi nhận ra người vừa leo lên xe không ai khác chính là Tống Viêm.
---
“Tống tướng quân?” Thanh Thành ngạc nhiên, không giấu nổi sự sửng sốt khi nhìn người đàn ông trước mặt. Khác hẳn với dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, Tống Viêm lúc này đang ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm một vò rượu nhỏ còn sót lại, miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa.
“Thầy Nhạc… Thầy Nhạc của ta đây rồi!” Tống Viêm cười lớn, đôi mắt lờ đờ nhưng lại sáng lên khi nhìn thấy Thanh Thành.
“Ngài uống bao nhiêu rượu vậy? Sao lại leo lên xe ngựa của ta?” Thanh Thành hỏi, vừa bối rối vừa bất đắc dĩ.
Tống Viêm nghiêng người, ngón tay trỏ chỉ về phía Thanh Thành như muốn giải thích, nhưng rốt cuộc lại chỉ phun ra một tràng cười ngây ngô.
“Thầy Nhạc, ta vừa mới từ chối hôn sự... Haha, hoàng thượng muốn ta lấy Nhị công chúa… Nhưng ta nói không, không lấy, không thích…”
Thanh Thành nghe đến đây, cảm thấy trái tim hơi nhói lên một cách khó hiểu. Cậu nhìn Tống Viêm, đang nói những lời trẻ con như một kẻ say mất trí, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự cô đơn.
---
Thanh Thành thở dài, biết rằng không thể để một người trong trạng thái như vậy về nhà một mình. “Tống tướng quân, ngài uống say rồi. Ta sẽ đưa ngài về phủ, nhưng phải giữ yên lặng.”
Tống Viêm không trả lời, chỉ tựa đầu vào vách xe, miệng lẩm bẩm:
“Về phủ... Về đâu cũng được, chỉ cần có thầy Nhạc đi cùng.”
Nhạc Thanh Thành đỏ mặt, không hiểu lời này là vô ý hay có ý nghĩa sâu xa.
Khi đến phủ của Tống Viêm, Thanh Thành phải nhờ người hầu trong phủ dìu anh vào phòng. Nhưng Tống Viêm, trong cơn say, nhất định không chịu buông tay Thanh Thành, thậm chí còn làm ra những hành động kỳ lạ.
“Thầy Nhạc, đừng đi đâu cả!” Anh nói lớn, đôi mắt lờ đờ nhưng lại hiện lên vẻ kiên quyết.
---
Thanh Thành không biết phải làm gì, đành ngồi xuống ghế bên giường để trấn an anh. Trong khi đó, Tống Viêm bắt đầu thể hiện những hành động không ai ngờ tới.
“Thầy Nhạc, ta vẽ cho thầy xem một con rồng nhé!” Tống Viêm lẩm bẩm, lấy bút từ bàn gần đó và nguệch ngoạc lên một mảnh giấy. Bức vẽ chẳng giống rồng mà giống... một con sâu hơn.
“Ngài đang làm gì thế?” Thanh Thành bật cười, nhìn người đàn ông mà ngày thường nghiêm túc và uy nghiêm giờ đây lại như một đứa trẻ nghịch ngợm.
“Rồng đấy, đẹp không? Ta giỏi lắm, phải không thầy Nhạc?” Tống Viêm tự hào, đôi mắt sáng lên đầy háo hức.
Thanh Thành không nhịn được cười. “Rồng của ngài thật… đặc biệt.”
Chưa dừng lại ở đó, Tống Viêm bỗng dưng hát vài câu không đầu không cuối, thậm chí còn vỗ tay như đang cổ vũ chính mình.
“Ngài đúng là… một người hoàn toàn khác khi say,” Thanh Thành nói nhỏ, ánh mắt dịu dàng hơn. Cậu chưa bao giờ thấy một Tống Viêm vô tư như thế, và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy người đàn ông này không chỉ là một vị tướng lạnh lùng mà còn là một con người bình thường, dễ gần và chân thật.
---
Cuối cùng, khi cơn say dần qua đi, Tống Viêm ngã xuống giường, chìm vào giấc ngủ. Thanh Thành lặng lẽ đứng dậy, chỉnh lại chăn cho anh.
Trước khi rời đi, cậu nhìn người đàn ông đang ngủ say, khẽ nói:
“Ngài có biết, ngay cả khi thế này, ngài vẫn khiến người khác cảm thấy khó hiểu và... đặc biệt.”
Với một chút xúc động khó tả trong lòng, Thanh Thành rời khỏi phòng, để lại một Tống Viêm đang mơ màng với những câu chuyện trong giấc mơ.