Ngày đại lễ mừng thọ của Hoàng đế cuối cùng cũng đến. Khắp kinh thành Đại Ly rực rỡ cờ hoa, người người đều đổ về hoàng cung để chiêm ngưỡng buổi lễ trọng đại. Đại điện được trang trí lộng lẫy với đèn l*иg, trướng gấm, và những bình hoa mai được sắp xếp tinh tế. Không khí ngập tràn sự hân hoan và trang trọng.
Thanh Thành và Tống Viêm đứng một bên Đại điện, quan sát buổi lễ diễn ra như kế hoạch. Các tiết mục múa dân gian và trình diễn nhạc cụ cổ truyền làm say lòng người, từng lời ca tiếng hát như gửi lời chúc thọ trường niên đến Hoàng đế.
Khi món quà đặc biệt là thanh bảo kiếm với bài thơ chúc thọ được dâng lên, Hoàng đế vô cùng hài lòng. Ngài mỉm cười rạng rỡ, nâng kiếm lên cao trước mặt quần thần:
“Thanh kiếm này không chỉ đẹp về hình thức mà còn chứa đựng ý nghĩa sâu sắc. Ta thực sự rất vui lòng. Công lao của Tống tướng quân và Nhạc Thanh Thành, trẫm sẽ không quên.”
---
Sau buổi lễ, trong bữa tiệc yến ngoài trời, Hoàng đế, với vẻ mặt rạng rỡ vì niềm vui, bỗng nhìn Tống Viêm và cất giọng đầy nghiêm nghị nhưng không kém phần ân cần:
“Tống tướng quân, ngươi theo trẫm chinh chiến nhiều năm, lập biết bao công trạng. Nay ngươi đã đến tuổi thành gia lập thất, trẫm nghĩ rằng không thể để một người tài như ngươi mãi đơn độc.”
Lời nói của Hoàng đế khiến cả yến tiệc lặng đi trong giây lát. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tống Viêm.
Hoàng đế quay sang Nhị công chúa đang ngồi cạnh. Vẻ đẹp dịu dàng, nền nã của nàng khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ.
“Nhị công chúa của trẫm, công dung ngôn hạnh, ai ai cũng khen ngợi. Tống tướng quân, ngươi thấy thế nào? Nếu ngươi đồng ý, trẫm sẽ ban hôn ngay trong hôm nay.”
---
Tống Viêm bất giác siết chặt ly rượu trong tay. Ánh mắt anh lướt qua Thanh Thành, người đang ngồi lặng lẽ ở phía xa. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
“Hoàng thượng, thần rất cảm kích trước ý tốt của ngài,” Tống Viêm đứng dậy, cúi người hành lễ. “Nhị công chúa là bậc giai nhân hiếm có, thần thật không xứng với ân điển này.”
Hoàng đế nhíu mày:
“Ngươi không xứng? Ngươi là đại tướng quân, cả Đại Ly đều kính trọng. Lời này của ngươi là có ý gì?”
Tống Viêm khẽ thở dài, đôi mắt trầm xuống:
“Thần không dám trái ý Hoàng thượng, nhưng hiện nay biên cương chưa yên ổn, lòng thần vẫn hướng về sa trường. Thần e rằng, nếu nhận ân điển này, sẽ không thể chăm lo chu toàn cho công chúa. Vì vậy, thần mong Hoàng thượng hiểu cho lòng trung của thần đối với đất nước.”
Lời nói dứt khoát và hợp lý của Tống Viêm khiến Hoàng đế trầm ngâm một lúc. Cuối cùng, ngài gật đầu, vẻ mặt có chút tiếc nuối:
“Ngươi luôn đặt giang sơn xã tắc lên hàng đầu, trẫm không thể ép buộc. Nhưng ngươi nên nhớ, một người đàn ông không thể thiếu gia đình làm điểm tựa. Khi ngươi sẵn sàng, trẫm vẫn sẽ chọn cho ngươi một hôn sự xứng đáng.”
“Thần đội ơn Hoàng thượng.” Tống Viêm cúi đầu thật sâu, nhưng trong lòng anh, một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua.
---
Khi yến tiệc kết thúc, Tống Viêm rời đi trước, nhưng anh vẫn liếc nhìn Thanh Thành một lần. Người kia đang mải mê trò chuyện với các quan viên, không hề nhận ra ánh mắt phức tạp của anh.
Tống Viêm bước đi trong đêm, lòng tự hỏi:
“Ta từ chối vì đất nước... hay vì một lý do khác mà ta chưa dám đối diện?”