Trạng Nguyên Muốn Gả Cho Ta

Chương 25: Ta Cần Ngươi Giúp

Trong thư phòng yên tĩnh, ánh sáng từ chiếc đèn l*иg bằng giấy phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của Tống Viêm và vẻ điềm đạm thường thấy của Nhạc Thanh Thành. Dẫu vẫn cảm nhận cơn sóng cảm xúc ngổn ngang trong lòng, Tống Viêm biết lúc này, công việc quan trọng hơn hết.

“Thầy Nhạc,” anh bắt đầu, giọng điềm đạm hơn, “buổi mừng thọ của Hoàng thượng sắp đến, mọi thứ phải được chuẩn bị chu đáo. Hoàng thượng đã giao trọng trách này cho ta, nhưng vì đây không phải lĩnh vực sở trường của một tướng quân, ta muốn hỏi ý kiến thầy.”

Thanh Thành ngồi thẳng lưng, đôi mắt trầm ngâm:

“Buổi lễ mừng thọ là sự kiện trọng đại, không chỉ là dịp để tỏ lòng hiếu kính với Hoàng thượng mà còn là cơ hội thể hiện uy quyền và sự phồn thịnh của Đại Ly trước các sứ thần nước ngoài. Chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng từng chi tiết.”

---

Tống Viêm gật đầu, mở cuộn giấy ghi lại sơ lược kế hoạch đã thảo sẵn.

“Ta nghĩ đến việc tổ chức một buổi lễ chính tại Đại điện và một buổi yến tiệc ngoài trời ở ngự hoa viên. Tuy nhiên, việc sắp xếp các tiết mục biểu diễn, đón tiếp sứ thần, cũng như đảm bảo an ninh đều cần người am hiểu như thầy góp ý.”

Thanh Thành quan sát bản kế hoạch một lúc rồi khẽ gật đầu:

“Ý tưởng của ngài rất hợp lý. Nhưng ta nghĩ nên thêm một vài điểm nhấn để buổi lễ thực sự ấn tượng.”

Anh lấy bút viết nhanh vài dòng lên giấy:

“Thứ nhất, chúng ta có thể tổ chức một buổi trình diễn nhạc cụ cổ truyền kết hợp múa dân gian ngay tại Đại điện, thể hiện nét đẹp văn hóa của Đại Ly.

Thứ hai, yến tiệc ngoài trời nên có khu vực để các sứ thần giao lưu, vừa trang trọng vừa tạo cơ hội mở rộng ngoại giao.

Thứ ba, cần chọn một món quà đặc biệt dâng lên Hoàng thượng, không chỉ quý giá mà còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự trường thọ và hưng thịnh của đất nước.”

---

Nghe đến đây, Tống Viêm trầm ngâm:

“Món quà... ta đã nghĩ đến một thanh bảo kiếm chế tác từ thép quý, tượng trưng cho sức mạnh bảo vệ giang sơn. Nhưng nếu chỉ có vậy, e rằng hơi thiếu tinh tế.”

Thanh Thành khẽ cười, ánh mắt sáng lên:

“Thanh bảo kiếm là một lựa chọn tuyệt vời. Nhưng nếu khắc thêm trên lưỡi kiếm những dòng thơ chúc thọ, do một trong những học giả giỏi nhất viết, thì sẽ tăng thêm giá trị văn hóa và ý nghĩa.”

Tống Viêm nhìn Thanh Thành, ánh mắt pha chút ngạc nhiên lẫn khâm phục.

“Thầy Nhạc quả thật luôn có cách nhìn khác biệt. Nhưng tìm người viết thơ, liệu có ai đủ tài và hiểu rõ ý nghĩa để làm tốt việc này hơn thầy không?”

Thanh Thành hơi sững lại, rồi mỉm cười:

“Nếu ngài thấy ta làm được, ta sẵn lòng thử sức.”

Tống Viêm gật đầu, vẻ hài lòng:

“Vậy thì tốt. Thanh kiếm và bài thơ sẽ là tâm điểm của buổi lễ. Ta tin Hoàng thượng sẽ rất hài lòng.”

---

Buổi thảo luận kéo dài đến tận đêm muộn, cả hai cùng lên kế hoạch chi tiết cho từng phần của đại lễ. Thanh Thành với sự cẩn thận và kiến thức uyên thâm, không chỉ góp ý mà còn giúp chỉnh sửa nhiều điểm thiếu sót trong kế hoạch.

Tống Viêm, dù không quen với việc tổ chức lễ hội, cũng thể hiện sự nghiêm túc và khả năng lãnh đạo trong việc sắp xếp công việc.

“Ta sẽ phụ trách an ninh và việc đón tiếp các quan khách,” Tống Viêm nói. “Còn thầy, ta nhờ thầy phụ trách phần nội dung, từ tiết mục biểu diễn đến việc chọn thực đơn yến tiệc.”

Thanh Thành gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:

“Ngài yên tâm, ta sẽ làm hết sức mình.”

Khi mọi việc đã tạm ổn thỏa, Tống Viêm đứng dậy, nhìn Thanh Thành đang cặm cụi chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trên cuộn giấy kế hoạch. Trong lòng anh bỗng cảm thấy một cảm giác an tâm kỳ lạ.

“Có thầy Nhạc bên cạnh, mọi thứ dường như luôn suôn sẻ hơn.” Anh buột miệng nói.

Thanh Thành ngẩng lên, mỉm cười:

“Là nhờ ngài luôn sát cánh và tin tưởng ta. Hợp tác tốt mới có thể hoàn thành công việc lớn.”

Tống Viêm khẽ cười, không nói gì thêm. Nhưng trong ánh mắt anh, dường như có một điều gì đó vừa thay đổi, dù chính anh cũng chưa hiểu rõ.