Buổi sáng trong hoàng cung, ánh nắng nhẹ nhàng len qua những tán cây cổ thụ, soi sáng khu ngự hoa viên rực rỡ với muôn hoa đua nở. Thanh Thành vừa kết thúc buổi dạy học thường nhật thì nhận được một lời mời bất ngờ.
Hạo Nghiêm, Đại Hoàng tử của Đại Ly, xuất hiện trước thư phòng của cậu với nụ cười ôn hòa:
“Thầy Nhạc, hôm nay hoa mai trong ngự hoa viên nở đẹp, ta muốn mời thầy cùng dạo chơi, tiện thể bàn chút chuyện quốc sự. Không biết thầy có thể dành cho ta chút thời gian không?”
Ánh mắt chân thành của Hạo Nghiêm khiến Thanh Thành không tiện từ chối, cậu khẽ gật đầu:
“Được thôi, Điện hạ.”
---
Ngự hoa viên hôm nay thật tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng chim hót và tiếng gió nhẹ lay động những cành hoa. Hạo Nghiêm cùng Thanh Thành bước chậm rãi dọc theo con đường nhỏ lát đá. Đại Hoàng tử dường như rất thoải mái, thỉnh thoảng lại cười nói vài câu khiến bầu không khí trở nên dễ chịu.
“Thầy Nhạc, ta thực sự rất khâm phục tài trí và sự điềm tĩnh của thầy. Những bài học thầy dạy đã thay đổi cách nhìn của ta về việc trị quốc. Có thầy đồng hành, ta cảm thấy mình học được rất nhiều điều.”
Thanh Thành đáp lại bằng một nụ cười nhẹ:
“Điện hạ quá lời. Ta chỉ làm tròn bổn phận của một người thầy mà thôi. Điện hạ là người thông minh, việc học chỉ cần chút dẫn dắt đã tự mình thông suốt.”
Hạo Nghiêm dừng bước bên một gốc mai nở rộ. Anh tự tay ngắt một cành mai, đưa đến trước mặt Thanh Thành, giọng nói ôn tồn nhưng mang ý trêu ghẹo:
“Thầy thấy thế nào? Cành mai này, ta nghĩ rất hợp với thầy.”
Thanh Thành thoáng bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản:
“Cành mai rất đẹp, nhưng một người thầy như ta không nên nhận lễ vật từ Điện hạ.”
Hạo Nghiêm cười lớn:
“Chỉ là một cành hoa thôi mà. Nếu thầy không nhận, chẳng phải làm ta thất vọng sao?”
Dưới ánh mắt kiên quyết của Hạo Nghiêm, Thanh Thành đành nhận lấy cành hoa, khẽ gật đầu tỏ ý cảm tạ.
---
Từ xa, Tống Viêm đang trên đường đến tìm Thanh Thành để bàn công việc. Anh vô tình trông thấy cảnh tượng Thanh Thành và Hạo Nghiêm đứng dưới gốc mai, trò chuyện thân mật. Cành mai trên tay Thanh Thành và nụ cười của Hạo Nghiêm khiến Tống Viêm không khỏi sững người.
Ngực anh bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu, như thể có thứ gì đó đang chiếm lĩnh ánh mắt và sự quan tâm của Thanh Thành.
Không kìm được, Tống Viêm bước tới. Tiếng bước chân của anh khiến cả Thanh Thành và Hạo Nghiêm quay lại.
“Tống tướng quân?” Thanh Thành ngạc nhiên. “Ngài có việc gì cần gặp ta sao?”
Tống Viêm gật đầu, ánh mắt thoáng lướt qua Hạo Nghiêm rồi dừng lại ở Thanh Thành:
“Ta có chuyện cần bàn với thầy Nhạc. Không biết thầy có thời gian không?”
Hạo Nghiêm mỉm cười, vẻ mặt không chút khó chịu:
“Tống tướng quân, thầy Nhạc và ta đang nói dở vài chuyện. Nếu là việc quân sự, ta nghĩ ngài nên đợi một chút.”
Lời nói của Hạo Nghiêm rất đúng mực, nhưng lại như một lời tuyên bố ngầm về mối quan hệ thân thiết giữa anh và Thanh Thành.
Tống Viêm khẽ nhếch môi, ánh mắt càng lạnh lùng hơn:
“Ta e rằng việc ta muốn bàn quan trọng hơn chuyện thưởng hoa. Thầy Nhạc, nếu không bất tiện, xin đi cùng ta ngay.”
Thanh Thành nhíu mày, nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của Tống Viêm. Cậu quay sang Hạo Nghiêm, khẽ cúi đầu:
“Điện hạ, thật xin lỗi, ta sẽ quay lại sau.”
Hạo Nghiêm vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt thoáng qua chút không hài lòng:
“Được thôi, thầy Nhạc. Ta đợi thầy.”
---
Rời khỏi ngự hoa viên, Thanh Thành đi theo Tống Viêm, nhưng không khỏi cảm thấy sự trầm lặng khác thường từ người bên cạnh.
“Tống tướng quân, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy?” Thanh Thành hỏi.
Tống Viêm không đáp ngay, chỉ nhìn cành mai trên tay Thanh Thành, giọng nói trầm xuống:
“Đại Hoàng tử dường như rất thân thiết với thầy Nhạc.”
“Chỉ là tình thầy trò mà thôi.” Thanh Thành đáp, ánh mắt trong trẻo.
“Thầy Nhạc có chắc không?” Tống Viêm nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói pha chút châm biếm. “Ta chỉ sợ tình thầy trò này có chút... vượt quá mức.”
Thanh Thành hơi sững lại, đôi mày khẽ nhíu:
“Tống tướng quân, nếu ngài có điều gì không hài lòng, xin nói rõ. Ta không thích những lời ám chỉ.”
Tống Viêm thoáng giật mình trước sự nghiêm nghị trong lời nói của Thanh Thành. Anh thở dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc:
“Thôi, là ta quá lời. Chúng ta bàn việc chính.”
Nhưng tận sâu trong lòng, Tống Viêm biết rằng cảm giác khó chịu này không chỉ vì mối quan hệ giữa Thanh Thành và Hạo Nghiêm, mà còn là thứ cảm xúc lạ lùng đang âm thầm nảy nở, khiến anh không thể dứt ra được.