Buổi chiều sau giờ dạy học trong hoàng cung, Nhạc Thanh Thành thong thả rời khỏi cung điện, men theo con đường lát đá dẫn về khu phố náo nhiệt. Hôm nay, cậu quyết định ghé qua khu chợ lớn để tìm mua một ít nguyên liệu làm món ăn mà cậu đã nghe danh từ lâu.
Chợ chiều đông đúc và nhộn nhịp, tiếng người rao hàng vang lên khắp nơi, mùi thơm của các món ăn vặt len lỏi trong không khí. Thanh Thành bước chậm rãi, vừa đi vừa ngắm nhìn. Cậu dừng lại ở một quầy bán gia vị, chăm chú chọn lựa.
Nhưng đúng lúc ấy, một bóng dáng lén lút lướt qua phía sau cậu. Một bàn tay nhanh nhẹn luồn vào túi áo cậu, giật lấy túi tiền rồi biến mất vào đám đông.
---
Chỉ trong tích tắc, Thanh Thành cảm nhận được sự khác lạ. Cậu chạm tay vào túi áo, ánh mắt khẽ dao động. Túi tiền đã không còn.
Người bán hàng nhận ra tình huống, vội nói:
“Công tử, hình như vừa có kẻ móc túi ngài! Mau đuổi theo!”
Nhưng Thanh Thành chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt bình thản như không hề bị ảnh hưởng. Cậu gật đầu cảm ơn người bán hàng, rồi quay người bước vào con ngõ nhỏ bên cạnh, nơi cậu vừa thoáng thấy bóng dáng kẻ tình nghi.
---
Trong một góc hẻm tối tăm, kẻ ăn xin với bộ quần áo rách rưới đang ngồi co ro, vội vã đếm số bạc trong túi tiền vừa trộm được. Khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Thanh Thành đang đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định.
Kẻ ăn xin sững lại, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Ngươi... ngươi theo ta làm gì? Ta chẳng lấy gì của ngươi cả!”
Thanh Thành bước tới, không giận dữ, cũng không trách mắng. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh kẻ ăn xin, giọng nói trầm thấp, nhưng mang theo sức nặng khó cưỡng:
“Ngươi lấy túi tiền của ta, nhưng ta không trách ngươi. Có lẽ ngươi đang gặp khó khăn, nhưng ngươi có nghĩ, số tiền này có thể giúp được bao nhiêu người nếu dùng đúng cách, thay vì chỉ để thỏa mãn cái đói nhất thời?”
Kẻ ăn xin thoáng giật mình, ánh mắt lảng tránh. Hắn không ngờ người này không hề tức giận, mà lại nói những lời bình thản nhưng thấu tận tâm can như vậy.
“Ta... ta chỉ muốn ăn một bữa no...” Hắn lẩm bẩm, đôi mắt tràn đầy vẻ lúng túng.
Thanh Thành khẽ thở dài, rồi đặt tay lên vai hắn:
“Cái đói có thể khiến người ta lầm đường lạc lối, nhưng lòng tự trọng mới là thứ giữ người ta không trượt dài. Trả lại túi tiền, và ta sẽ mời ngươi ăn một bữa no đủ. Sau đó, ta có thể giúp ngươi tìm công việc để tự nuôi sống bản thân.”
Lời nói của Thanh Thành không mang chút áp đặt, nhưng lại có sức thuyết phục mạnh mẽ. Kẻ ăn xin ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy vẻ mâu thuẫn. Cuối cùng, hắn cúi gằm mặt, rút túi tiền ra và đặt vào tay Thanh Thành.
“Công tử, ta... ta xin lỗi...”
---
Thanh Thành mỉm cười, không hề tỏ vẻ tức giận hay khinh thường. Cậu đứng dậy, đưa tay đỡ lấy kẻ ăn xin:
“Không sao. Bây giờ, hãy cùng ta ra ngoài kia, chọn món ăn mà ngươi thích nhất.”
Cả hai rời khỏi con hẻm, đi tới một quầy ăn gần đó. Thanh Thành chọn những món ngon nhất và mời kẻ ăn xin dùng bữa. Người dân xung quanh chứng kiến cảnh ấy, không khỏi xì xào bàn tán, nhưng Thanh Thành chỉ im lặng, mặc kệ mọi ánh mắt.
Sau khi ăn xong, cậu giữ lời hứa, tìm cho kẻ ăn xin một công việc ở quán trà gần đó, nơi chủ quán sẵn lòng nhận những người gặp khó khăn.
---
Hành động của Thanh Thành khiến mọi người trong chợ không khỏi cảm phục. Cách cậu xử lý nhẹ nhàng nhưng đầy thấu hiểu đã khiến kẻ ăn xin thay đổi suy nghĩ và nhận ra sai lầm của mình.