Trạng Nguyên Muốn Gả Cho Ta

Chương 22: Thầy Bói Nói Đùa Rồi

Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ từng mái ngói và con đường lát đá của kinh thành. Tống Viêm thong thả đi dạo phố, tận hưởng chút không khí náo nhiệt mà lâu lắm rồi anh chưa có cơ hội trải qua. Trên con đường đông đúc, các tiểu thương rao bán, trẻ con nô đùa, người qua lại tấp nập, tất cả tạo nên một bức tranh sống động và yên bình.

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm vang lên phía trước:

“Quan nhân, bước qua đây! Ta nhìn thấy tướng mạo ngài bất phàm, có điều muốn nói!”

Tống Viêm ngẩng đầu, thấy một ông lão ngồi dưới gốc cây bên vệ đường, tay cầm chiếc quạt nan cũ kỹ, trên đầu đội một chiếc nón che khuất nửa mặt. Một tấm bảng nhỏ đặt cạnh ông, ghi dòng chữ: "Tiên tri vận mệnh - Biết trước tương lai".

“Thầy bói sao?” Tống Viêm lẩm bẩm, ánh mắt thoáng nét khinh thường. Nhưng ánh nhìn sắc bén của ông lão kia khiến anh bất giác dừng lại.

“Ngài không tin, nhưng số mệnh ngài năm nay sẽ thay đổi lớn. Đặc biệt, trong năm nay, ngài sẽ gặp được người mình yêu.” Ông lão nói, giọng đầy bí ẩn.

Tống Viêm bật cười lớn:

“Ta yêu? Lời này thật thú vị. Ta cả đời chỉ lo chiến trận, yêu đương gì chứ?”

Ông lão vẫn không tỏ ra nao núng, ông chỉ mỉm cười, hạ thấp giọng nói tiếp:

“Người ấy không xa đâu, ngay hôm nay ngài sẽ gặp. Hãy đến ngã ba phía trước, dưới gốc cây hòe cổ thụ. Người định mệnh của ngài sẽ xuất hiện ở đó.”

Dứt lời, ông lão phẩy quạt, ánh mắt thâm sâu như thể mọi thứ đã được định đoạt.

---

Tống Viêm đứng ngẫm một lúc. Dĩ nhiên, anh không tin vào những lời bói toán này, nhưng không hiểu vì sao, một sự tò mò kỳ lạ lại len lỏi trong lòng anh. Cuối cùng, anh nhún vai, thầm nghĩ:

“Cũng chẳng mất gì. Đi thử xem ông ta nói đúng đến đâu.”

Anh quay bước, đi thẳng về phía ngã ba mà ông lão đã chỉ.

---

Ngã ba phía trước là một nơi yên tĩnh hơn so với con đường chính. Một cây hòe cổ thụ lớn tỏa bóng mát rượi, xung quanh là vài quán nhỏ bán nước và bánh ngọt. Khi Tống Viêm đến gần, ánh mắt anh lướt qua khung cảnh nhưng chẳng thấy điều gì đặc biệt.

“Lão già đó đúng là nói nhảm...” Anh lẩm bẩm, định quay đi.

Nhưng ngay lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện dưới gốc cây. Nhạc Thanh Thành đứng đó, khoác trên mình bộ y phục giản dị, tay cầm một cuốn sách, dường như đang đợi ai đó. Ánh chiều tà chiếu lên gương mặt cậu, khiến Thanh Thành trông càng thêm thanh tao, nhẹ nhàng như một bức tranh thủy mặc.

Tống Viêm sững người, tim đập lỡ một nhịp. Anh không tin vào mắt mình, nhưng cũng không thể phủ nhận, đó chính là Thanh Thành.

“Ngươi? Sao lại ở đây?” Tống Viêm bước đến gần, hỏi với vẻ ngạc nhiên.

Thanh Thành ngẩng đầu, thấy Tống Viêm, cũng thoáng bất ngờ:

“Tống tướng quân? Ngài sao lại ở đây?”

“Ta... chỉ đi dạo phố thôi. Còn ngươi?”

“Ta thường đến đây đọc sách. Không ngờ lại gặp ngài.” Thanh Thành cười nhẹ, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

---

Nhìn Thanh Thành đứng đó, ánh mắt bình thản nhưng lại mang một nét dịu dàng khó tả, Tống Viêm bỗng nhiên nhớ lại lời tiên tri của ông lão. “Người định mệnh của ngài sẽ đứng dưới gốc cây hòe cổ thụ.”

Tim anh bất giác đập nhanh hơn. Anh không phải kẻ dễ dàng tin vào bói toán, nhưng tình huống này khiến anh không khỏi bối rối. Phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp? Hay thực sự có điều gì đó mà anh chưa nhận ra?

“Ngài sao thế?” Thanh Thành nghiêng đầu, nhìn Tống Viêm với vẻ khó hiểu.

“Không có gì.” Tống Viêm nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh cười lớn, vỗ vai Thanh Thành:

“Thật là trùng hợp. Đã gặp nhau rồi, vậy để ta mời ngươi đi ăn một bữa. Xem như để bù lại những lần ta khiến ngươi vất vả.”

Thanh Thành định từ chối, nhưng trước sự nhiệt tình của Tống Viêm, cậu đành gật đầu:

“Được, ta sẽ đi cùng ngài.”

---

Hai người tìm đến một quán ăn nhỏ gần đó. Trong không khí ấm cúng và giản dị, họ cùng thưởng thức bữa tối, trò chuyện về những chuyện thường nhật. Nhưng trong lòng Tống Viêm, những cảm xúc khó hiểu cứ liên tục trỗi dậy mỗi khi anh nhìn Thanh Thành.

Những lời tiên tri của ông lão bói toán cứ vang vọng trong tâm trí anh. Tống Viêm cố gắng gạt đi, nhưng ánh mắt dịu dàng của Thanh Thành và nụ cười thoáng qua trên gương mặt cậu lại khiến anh không thể ngừng nghĩ ngợi.

“Có lẽ... không thể nào.” Anh thầm nghĩ, nhưng lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể một cánh cửa vừa hé mở, dẫn đến một điều mà anh chưa từng dám đối mặt.