Một buổi sáng bình yên ở kinh thành, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa, chiếu sáng căn phòng thư giản đơn nhưng ấm cúng của Nhạc Thanh Thành. Cậu đang chăm chú ghi chép trong một cuốn sách cổ, nét mặt bình thản như mọi ngày. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
“Thanh Thành, mở cửa mau!” Giọng Tống Viêm vang lên đầy hào hứng, phá tan sự yên tĩnh.
Thanh Thành khẽ nhíu mày, đặt bút xuống và đứng dậy. Khi mở cửa, cậu đã thấy Tống Viêm đứng đó với vẻ mặt rạng rỡ, tay cầm hai tấm vé.
“Ngài lại muốn làm gì đây?” Thanh Thành hỏi, giọng không giấu được vẻ nghi ngờ.
“Đi xem kịch! Ta đã mua vé, không thể để phí được.” Tống Viêm đáp, giơ hai tấm vé trước mặt Thanh Thành như một chiến lợi phẩm.
“Xem kịch? Ngài có hứng thú với những thứ này từ bao giờ?” Thanh Thành hỏi, mắt nhìn Tống Viêm với vẻ khó tin.
“Thỉnh thoảng cũng phải thư giãn chứ. Ngươi không thấy chúng ta căng thẳng suốt mấy ngày qua sao? Hôm nay có đoàn kịch nổi tiếng từ phương bắc tới, ta nghe nói họ diễn hay lắm. Đi thôi, ta không nhận lời từ chối đâu.”
---
Mặc dù không quá hứng thú, nhưng trước sự nhiệt tình của Tống Viêm, Thanh Thành đành miễn cưỡng đồng ý. Hai người rời khỏi phủ, cùng hòa vào dòng người đông đúc đang đổ về sân khấu kịch nổi tiếng ở kinh thành.
Sân khấu hôm ấy được trang trí lộng lẫy, những dải lụa đỏ treo khắp nơi, đèn l*иg rực rỡ soi sáng cả khu vực. Người dân tụ tập đông đúc, tiếng cười nói rộn ràng.
Khi hai người tìm được chỗ ngồi, màn kịch đã sắp bắt đầu. Vở diễn hôm nay là một câu chuyện nổi tiếng về tình yêu và lòng trung thành giữa thời chiến, được kể qua những động tác uyển chuyển và lời hát du dương.
---
Tống Viêm chăm chú theo dõi vở diễn, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ lần đầu được nghe kể chuyện. Anh không ngừng thì thầm bên tai Thanh Thành:
“Ngươi thấy không? Cảnh này hay quá! Cách họ diễn đạt thật sống động.”
Thanh Thành nhìn Tống Viêm, cảm thấy người này hôm nay thật khác thường. Một vị tướng quân vốn chỉ quen với binh thư, chiến trận mà lại có thể say mê một vở kịch như vậy, đúng là hiếm thấy.
“Ngài xem tập trung đi, đừng nói nữa.” Thanh Thành nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng trong lòng không khỏi bật cười.
---
Trong vở kịch, có một cảnh khiến khán giả vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Đó là khi hai nhân vật chính trao nhau ánh mắt đầy tình cảm trong lúc nguy hiểm cận kề. Không hiểu vì lý do gì, khoảnh khắc đó lại khiến Tống Viêm lén quay sang nhìn Thanh Thành.
Ánh sáng từ sân khấu phản chiếu lên gương mặt Thanh Thành, làm nổi bật đường nét thanh tú và ánh mắt trầm lắng. Tống Viêm bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác lạ lẫm mà anh không muốn thừa nhận.
“Ngài sao vậy?” Thanh Thành quay sang hỏi, thấy Tống Viêm nhìn mình có chút lạ.
“Không... không có gì.” Tống Viêm vội quay đi, giọng nói không được tự nhiên.
Thanh Thành hơi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm. Cậu quay lại chú ý vào vở diễn, trong khi Tống Viêm vẫn cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
---
Khi vở kịch kết thúc, đám đông đứng lên vỗ tay tán thưởng. Tống Viêm cũng hào hứng không kém, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Thanh Thành.
“Ngươi thấy thế nào? Hay đúng không?” Tống Viêm hỏi khi cả hai rời khỏi sân khấu.
“Cũng không tệ, nhưng ngài có vẻ hứng thú hơn ta rất nhiều.” Thanh Thành đáp, giọng có chút trêu chọc.
“Đương nhiên rồi, ta muốn ngươi thư giãn mà. Nếu ngươi thích, lần sau ta lại dẫn đi.”
“Ta không nghĩ ngài cần tìm lý do để làm phiền ta nữa đâu.” Thanh Thành đáp, nhưng trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng.