Trạng Nguyên Muốn Gả Cho Ta

Chương 20: Xứ Giả Nước Láng Giềng

Sáng hôm ấy, triều đình Đại Ly bận rộn hơn bao giờ hết. Đoàn sứ giả từ nước láng giềng Đại Lương đã đến kinh thành để bàn chuyện ký kết hòa bình. Đây là sự kiện trọng đại, liên quan đến sự ổn định và phát triển của cả hai quốc gia. Nhạc Thanh Thành và Tống Viêm được nhà vua tin tưởng giao phó trọng trách tiếp đón đoàn sứ giả, đảm bảo mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

---

Trong đại sảnh tiếp khách, mọi thứ đều đã được chuẩn bị tươm tất. Trên bàn, các món ăn đặc sản của Đại Ly được bày biện tinh tế. Các cung nữ và thái giám cũng đứng chờ trong tư thế sẵn sàng, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Nhạc Thanh Thành đứng bên cạnh Tống Viêm, nét mặt bình thản nhưng trong ánh mắt ẩn chứa sự cẩn trọng. Ngược lại, Tống Viêm vẫn giữ phong thái thoải mái, đôi tay khoanh trước ngực, nhưng ánh mắt sắc bén không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

“Thanh Thành, ngươi nghĩ lần này bọn họ sẽ làm khó gì ta không?” Tống Viêm hỏi nhỏ, khóe miệng nhếch lên như đang chờ một thử thách.

“Chắc chắn sẽ có thử thách, nhưng không phải dành cho ngài, mà là cho ta.” Thanh Thành trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự chắc chắn.

Tống Viêm bật cười: “Vậy thì tốt, để xem ngươi sẽ xử lý ra sao.”

"Xứ Giả Đến...."

Tiếng bước chân vang lên, đoàn sứ giả từ Đại Lương tiến vào đại sảnh. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ uy nghiêm, đôi mắt sáng và sắc bén. Phía sau ông là các thư đồng và quan viên cấp cao của Đại Lương, tất cả đều mang vẻ mặt điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm nghị.

Nhạc Thanh Thành bước lên, khẽ cúi chào:

“Chào mừng sứ giả Đại Lương đã đến Đại Ly. Thay mặt bệ hạ, ta xin gửi lời chào trân trọng và hy vọng buổi thảo luận hôm nay sẽ mang lại hòa bình cho cả hai nước.”

Vị sứ giả đáp lễ, nhưng ánh mắt ông ta dừng lại trên người Nhạc Thanh Thành một lát, như đang đánh giá.

“Ngươi là Nhạc Thanh Thành, người được đồn rằng tài trí hơn người, tuổi trẻ đã được bệ hạ trọng dụng?”

“Đúng vậy, thưa sứ giả.” Thanh Thành mỉm cười, nét mặt không chút biến sắc.

Sứ giả gật đầu, rồi cất giọng chậm rãi:

“Ta đã nghe danh ngươi, cũng biết Đại Ly quả thật có nhiều người tài. Nhưng, để đánh giá sự thành tâm của Đại Ly trong việc hòa bình, ta muốn hỏi ngươi một câu.”

---

Cả đại sảnh im phăng phắc, mọi ánh mắt đều dồn về phía Thanh Thành. Sứ giả hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm xuống:

“Nếu có một ngày, giữa Đại Ly và Đại Lương, một trong hai nước phải hy sinh lợi ích của mình để giữ hòa bình lâu dài, liệu ngươi có sẵn sàng từ bỏ lợi ích ấy vì đại cuộc?”

Câu hỏi này vừa khó vừa mang tính chất thử thách. Nó không chỉ kiểm tra tài ứng biến của Thanh Thành mà còn là phép thử về quan điểm chính trị của Đại Ly.

Thanh Thành không vội trả lời ngay. Cậu mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào vị sứ giả, rồi đáp:

“Thưa sứ giả, hòa bình là điều mà bất kỳ quốc gia nào cũng trân trọng và hướng tới. Nhưng nếu có ngày phải hy sinh lợi ích của mình, ta tin rằng việc quan trọng nhất là hiểu rõ điều gì mang lại lợi ích thực sự cho dân chúng. Đôi khi, thứ chúng ta tưởng là hy sinh, lại chính là con đường dẫn tới sự phồn thịnh lâu dài. Nếu Đại Lương và Đại Ly cùng hiểu được điều đó, ta tin rằng sẽ chẳng có sự hy sinh nào cả, mà chỉ có sự đồng lòng và thịnh vượng chung.”

Lời đáp của Thanh Thành vừa khéo léo né tránh việc trực tiếp trả lời, vừa thể hiện sự sâu sắc và thiện chí. Trong giọng nói của cậu, từng câu chữ đều toát lên sự tự tin và điềm đạm, khiến người nghe không thể bắt bẻ.

---

Vị sứ giả nhìn Thanh Thành, đôi mắt thoáng qua một tia bất ngờ. Sau một lúc im lặng, ông bật cười lớn:

“Quả nhiên danh bất hư truyền! Đại Ly có một người như ngươi, thật khiến Đại Lương phải kiêng dè.”

Thanh Thành cúi đầu khiêm tốn:

“Sứ giả quá lời. Ta chỉ làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi.”

Không khí trong đại sảnh dịu đi, những căng thẳng ban đầu dường như tan biến. Sứ giả gật đầu hài lòng, còn các quan viên của Đại Ly thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

---

Khi buổi gặp mặt kết thúc, Tống Viêm đi bên cạnh Thanh Thành, khẽ vỗ vai cậu, giọng đầy cảm thán:

“Thanh Thành, ngươi đúng là giỏi thật. Nếu là ta, chắc ta đã làm mọi chuyện rối tung lên rồi.”

“Ngài vốn quen chỉ huy trên chiến trường, đâu thích hợp với những cuộc nói chuyện kiểu này.” Thanh Thành đáp, giọng điệu vẫn điềm tĩnh.

Tống Viêm bật cười lớn:

“Vậy từ giờ, những chuyện như thế này ta giao hết cho ngươi. Ngươi xử lý thật khéo, làm ta phục rồi.”

Thanh Thành không trả lời, chỉ mỉm cười.