Sau một ngày dạo chơi khắp các ngóc ngách của kinh thành, Nhạc Thanh Thành và Tống Viêm cùng nhau trở về. Cả hai người đều mệt nhoài vì đã đi bộ quá nhiều, từ hồ Uyển Nguyệt, phố đèn l*иg cho đến các quán ăn vặt. Khi bước qua cổng phủ, ánh trăng trên cao đã ngả về phía tây, những ngọn đèn l*иg treo trên đường cũng bắt đầu lụi dần.
“Đúng là ngày Tết Nguyên Tiêu nhộn nhịp nhất ta từng thấy,” Tống Viêm nói, tay gác lên cổ, khuôn mặt hiện rõ vẻ hài lòng. “Nhưng cũng mệt thật, phải không?”
“Ngươi không nói, ta cũng cảm nhận được.” Thanh Thành cười nhạt. “Nếu không phải ngươi ép ta đi, giờ này chắc ta đã đọc xong nửa cuốn sách rồi.”
“Đọc sách thì có gì vui? Dạo chơi thế này mới đáng nhớ.” Tống Viêm không quên lẩm bẩm, rồi phẩy tay. “Thôi, ngươi đi ngủ đi. Mai lại phải lo chuyện triều đình rồi.”
---
Thanh Thành bước vào phòng, tắm rửa qua loa rồi lên giường. Nhưng lạ lùng thay, dù đã rất mệt, cậu không tài nào chợp mắt được. Trằn trọc qua lại, trong đầu cậu liên tục hiện lên hình ảnh ban ngày, từ những chiếc đèn l*иg lung linh, tiếng cười nói rộn ràng, đến dáng vẻ thoải mái của Tống Viêm khi dẫn cậu len lỏi qua từng con phố.
“Hắn đúng là kỳ lạ thật.” Thanh Thành lẩm bẩm. Trước đây, cậu luôn nghĩ Tống Viêm là người cứng nhắc, chỉ biết đến chiến trường và quân kỷ. Nhưng hôm nay, cậu lại thấy một Tống Viêm khác – hào sảng, thân thiện và đầy sức sống.
Nhưng điều khiến Thanh Thành bối rối nhất là ánh mắt của Tống Viêm khi họ treo đèn l*иg bên hồ. Ánh mắt ấy, dịu dàng đến lạ, như ẩn chứa điều gì đó mà cậu không thể gọi tên.
Thanh Thành bật dậy, rót một chén trà nguội còn sót lại từ sáng, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Nhưng càng cố quên, hình ảnh Tống Viêm lại càng rõ ràng hơn.
“Lẽ nào mình bị ảnh hưởng bởi hắn quá nhiều?” Cậu tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời.
---
Ở phía bên kia phủ, Tống Viêm cũng không khá hơn. Anh nằm dài trên giường, nhưng không sao ngủ được. Trong đầu anh không ngừng hiện lên gương mặt của Thanh Thành, vẻ trầm ngâm khi ngồi làm đèn l*иg, nụ cười nhẹ nhàng khi nhấm nháp bánh trôi, và cả sự bất lực khi bị anh kéo đi khắp nơi.
“Người này đúng là thú vị thật,” Tống Viêm lầm bầm. “Nhìn thì tưởng lạnh lùng, nhưng lại có thể khiến ta cảm thấy... yên bình.”
Tống Viêm xoay người, nhìn lên trần nhà. Trái tim anh như bị một thứ cảm giác lạ lẫm nắm lấy, vừa ấm áp, vừa mơ hồ. Đây không phải là cảm giác quen thuộc khi anh đứng giữa chiến trường, cũng không phải sự phấn khích khi lập công. Nó khác biệt, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, như một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong lòng.
“Rốt cuộc, ngươi đã làm gì ta, Nhạc Thanh Thành?” Anh khẽ cười, lắc đầu, nhưng lại không thể xua đi những suy nghĩ về người kia.
---
Đêm hôm ấy, cả hai người đều trằn trọc đến gần sáng. Khi ánh bình minh vừa ló dạng, Thanh Thành bước ra khỏi phòng, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Tống Viêm, như thường lệ, đã đứng chờ ở sân, khuôn mặt vẫn tươi tỉnh nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi. Anh nhìn Thanh Thành, bật cười:
“Sao vậy? Đừng nói với ta là ngươi cũng không ngủ được nhé?”
Thanh Thành liếc anh, giọng điềm tĩnh nhưng có chút bất mãn:
“Ngươi nói thử xem, ai là người gây rối khiến ta mất ngủ?”
Tống Viêm chỉ cười lớn, không trả lời. Nhưng trong lòng anh, một niềm vui kỳ lạ dâng lên, như thể việc cả hai không ngủ được vì nhau là một điều đáng để tự hào.
“Thôi nào, hôm nay bắt đầu sớm một chút, ta sẽ mời ngươi ăn sáng.” Anh nói, rồi bước đi, không quên ngoảnh lại nhìn Thanh Thành với ánh mắt vừa trêu chọc vừa dịu dàng.
Thanh Thành chỉ khẽ lắc đầu, bước theo.