Trạng Nguyên Muốn Gả Cho Ta

Chương 18: Một Ngày Đặc Biệt

Nhạc Thanh Thành vốn nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày yên bình. Các hoàng tử được cho nghỉ học để tham gia lễ hội Nguyên Tiêu, còn cậu thì dự định dành cả ngày đọc sách và pha trà trong thư phòng nhỏ ở phủ. Ngoài kia, âm thanh của pháo hoa, tiếng cười đùa rộn ràng từ khắp các con phố vọng lại, nhưng Thanh Thành vẫn giữ thói quen tránh xa những náo nhiệt.

“Chỉ cần một ngày yên lặng là đủ,” cậu tự nhủ, mắt chăm chú vào quyển sách trên bàn.

Nhưng yên bình là thứ xa xỉ, đặc biệt khi Tống Viêm vẫn còn ở kinh thành.

---

Chưa đến giờ Ngọ, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Thanh Thành buông quyển sách xuống, định ra mở cửa thì giọng nói oang oang đã cất lên từ bên ngoài:

“Thanh Thành! Mau mở cửa, ta biết ngươi ở trong đó!”

Chẳng cần nhìn, Thanh Thành cũng biết đó là ai. Cậu thở dài, mở cửa, và đúng như dự đoán, Tống Viêm đứng đó, trên tay cầm một túi giấy, khuôn mặt rạng rỡ như trẻ con được quà.

“Tống tướng quân, hôm nay là ngày lễ, ngài không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đến quấy rầy ta sao?” Thanh Thành nhíu mày, nhưng giọng nói không che giấu được sự bất lực.

“Quấy rầy gì chứ? Ta đến đây để kéo ngươi ra ngoài vui chơi. Nguyên Tiêu mà ngồi đọc sách thì còn gì là thú vị!” Tống Viêm bước thẳng vào nhà, không để Thanh Thành có cơ hội từ chối.

“Tống tướng quân, ta không thích những nơi đông người.” Thanh Thành cố gắng khước từ, nhưng Tống Viêm đã đặt túi giấy lên bàn, mở ra những chiếc đèn l*иg nhỏ được trang trí công phu.

“Được rồi, nếu ngươi không thích ra ngoài, vậy ta sẽ mang lễ hội vào đây. Ngươi phải làm một chiếc đèn l*иg cùng ta, rồi tối nay cùng ta treo đèn ở hồ Uyển Nguyệt. Không được từ chối!”

---

Dù muốn từ chối, nhưng ánh mắt háo hức của Tống Viêm khiến Thanh Thành không nỡ. Cậu miễn cưỡng ngồi xuống, cùng Tống Viêm trang trí những chiếc đèn l*иg.

Tống Viêm vừa làm vừa kể những câu chuyện trên chiến trường, đôi lúc lại cười to khiến Thanh Thành phải nhắc nhở:

“Ngươi nhỏ tiếng một chút được không? Nghe như ngươi đang ra lệnh cho binh sĩ vậy.”

“Ta vốn quen nói lớn tiếng rồi, ngươi nghe không quen thì thôi cứ bịt tai lại đi.” Tống Viêm cười hì hì, chẳng chút để tâm.

Khi những chiếc đèn l*иg được hoàn thành, Thanh Thành mới nhận ra trời đã ngả chiều. Tống Viêm không đợi cậu kịp phản ứng, đã kéo tay cậu ra khỏi nhà, dẫn thẳng đến hồ Uyển Nguyệt.

---

Khung cảnh hồ Uyển Nguyệt rực rỡ trong ánh sáng của hàng ngàn chiếc đèn l*иg. Người dân đổ về đông đúc, tiếng cười nói và tiếng pháo hoa vang khắp nơi.

Tống Viêm như một đứa trẻ lạc vào chốn thần tiên, kéo Thanh Thành len lỏi qua từng gian hàng. Hết bắt cậu nếm thử kẹo hồ lô, lại mua cho cậu một chiếc bánh trôi nóng hổi. Thanh Thành vốn không quen náo nhiệt, nhưng sự nhiệt tình của Tống Viêm khiến cậu không thể không mỉm cười.

Khi họ treo những chiếc đèn l*иg của mình lên cây cầu nhỏ bên hồ, Tống Viêm bỗng quay sang hỏi:

“Thanh Thành, ngươi đã từng ước gì vào ngày Tết Nguyên Tiêu chưa?”

Thanh Thành ngạc nhiên, lắc đầu: “Ta không có thói quen ước nguyện. Những gì cần đạt được, ta sẽ cố gắng để có, không cần trông chờ vào điều kỳ diệu.”

Tống Viêm bật cười, giọng nói trầm xuống, như chỉ đủ để Thanh Thành nghe:

“Ngươi đúng là khác biệt. Nhưng đôi khi, cũng nên để mình mơ mộng một chút. Ngươi không tò mò điều ta vừa ước sao?”

“Ngươi ước gì?” Thanh Thành hỏi lại, ánh mắt vẫn nhìn những chiếc đèn l*иg lung linh trên mặt hồ.

Tống Viêm không trả lời ngay, chỉ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút dịu dàng khi nhìn cậu. Sau một lúc, anh khẽ đáp:

“Ta ước mỗi năm Nguyên Tiêu đều có thể như hôm nay, cùng ngươi thắp đèn và ngắm pháo hoa.”

Thanh Thành khẽ giật mình, quay sang nhìn Tống Viêm. Nhưng Tống Viêm đã vờ như không có gì, ánh mắt hướng lên bầu trời nơi những đốm sáng đang nở rộ.

Pháo hoa rực rỡ, nhưng Thanh Thành lại cảm thấy lòng mình dấy lên một cảm giác khó hiểu, vừa lạ lẫm vừa ấm áp.

Một ngày tưởng chừng bình thường, lại trở thành kỷ niệm không thể quên trong lòng cả hai người.