Sau khi trở về kinh thành, với những thành tích xuất sắc trên chiến trường và tài trí hơn người, Nhạc Thanh Thành trở thành cái tên được các quan thần và hoàng đế hết mực tán thưởng. Nhưng điều bất ngờ nhất đến vào một buổi sáng, khi Thanh Thành được triệu vào cung gặp riêng hoàng đế.
Tại thư phòng riêng, ánh nắng hắt nhẹ qua cửa sổ, soi sáng khuôn mặt uy nghiêm nhưng cũng đầy hiền từ của nhà vua. Thanh Thành cúi người hành lễ, cung kính chờ lệnh.
“Thanh Thành,” hoàng đế cất giọng, ánh mắt sắc bén nhìn cậu, “trẫm đã suy xét kỹ. Không chỉ tài năng bày binh bố trận, khanh còn am tường văn chương, đạo lý. Trẫm muốn giao cho khanh trọng trách dạy dỗ các hoàng tử, để họ trưởng thành và trở thành những nhân tài cho Đại Ly.”
Thanh Thành thoáng sững người. Đây là một vinh dự lớn lao, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Dạy dỗ các hoàng tử không chỉ là truyền thụ tri thức, mà còn là vun đắp nhân cách và tư duy của những người có thể nắm giữ vận mệnh đất nước trong tương lai.
“Bẩm bệ hạ, thần e rằng bản thân còn non trẻ, khó lòng đảm đương trọng trách lớn lao này...” Thanh Thành nói, giọng điềm đạm nhưng có chút bối rối.
Hoàng đế mỉm cười: “Khanh không cần quá khiêm nhường. Trẫm đã thấy khanh không chỉ có tài mà còn có đức. Các hoàng tử đều còn trẻ, rất cần một người như khanh dẫn dắt. Trẫm tin tưởng khanh sẽ làm tốt.”
Lời nói của hoàng đế vừa như khích lệ, vừa như một mệnh lệnh không thể chối từ. Thanh Thành đành cúi đầu nhận lệnh: “Thần xin tuân chỉ. Thần nhất định sẽ cố gắng hết sức mình.”
---
Ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ, Thanh Thành được đưa đến thư viện hoàng cung, nơi các hoàng tử đang chờ đợi. Cậu được giới thiệu với ba hoàng tử: Đại hoàng tử Hạo Nghiêm, người chững chạc và trầm tính; Nhị hoàng tử Hạo Dương, hoạt bát và lém lỉnh; và Tam hoàng tử Hạo Minh, vẫn còn rất nhỏ tuổi, tò mò về mọi thứ xung quanh.
Ánh mắt các hoàng tử đổ dồn vào Thanh Thành, người thầy trẻ tuổi nhưng đã nổi danh khắp Đại Ly.
“Ngươi là Nhạc Thanh Thành? Người đã phá tan kế hạ độc của địch và bày mưu thắng trận ở biên cương?” Nhị hoàng tử Hạo Dương lên tiếng, giọng đầy sự tò mò và thán phục.
Thanh Thành khẽ cười, đáp nhẹ nhàng: “Thần chỉ là làm tròn trách nhiệm của mình. Những chiến công ấy thuộc về toàn quân.”
“Vậy ngươi định dạy chúng ta điều gì?” Đại hoàng tử Hạo Nghiêm hỏi, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc.
Thanh Thành suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: “Kiến thức có rất nhiều, nhưng điều đầu tiên mà thần muốn các điện hạ hiểu, đó là đạo làm người. Một người có thể giỏi văn, giỏi võ, nhưng nếu không biết đạo lý, thì chẳng thể làm nên điều lớn lao.”
Những lời nói của cậu khiến cả ba hoàng tử trầm ngâm. Đây không phải cách dạy thông thường mà họ quen thuộc, nhưng lại khiến họ tò mò và có chút nể phục.
---
Những ngày đầu dạy học không hề dễ dàng. Đại hoàng tử thì quá nghiêm túc, đôi khi cứng nhắc. Nhị hoàng tử lại nghịch ngợm, hay thắc mắc những điều chẳng ai ngờ tới. Tam hoàng tử nhỏ tuổi nhất, đôi lúc chỉ ngồi nghịch bút lông thay vì chú ý bài học.
Một lần, khi Thanh Thành giảng về lịch sử các triều đại, Hạo Dương bỗng nhiên đặt câu hỏi: “Người ta thường nói làm vua là sống trong nhung lụa, nhưng tại sao lại có nhiều vị vua mất nước như thế?”
Câu hỏi khiến Thanh Thành thoáng ngạc nhiên. Cậu mỉm cười, trả lời: “Bởi vì làm vua không chỉ là hưởng thụ, mà còn phải gánh vác trách nhiệm lớn lao. Một vị vua không đủ tài trí và đạo đức sẽ dẫn đất nước đến diệt vong.”
Câu trả lời ấy khiến Hạo Dương suy nghĩ mãi. Từ đó, cậu trở nên nghiêm túc hơn trong các buổi học, luôn tìm hiểu kỹ những bài giảng của Thanh Thành.
---
Một buổi chiều, sau khi kết thúc lớp học, Thanh Thành bước ra khỏi thư viện, tình cờ gặp Tống Viêm đang đứng chờ bên ngoài.
“Tống tướng quân?” Thanh Thành ngạc nhiên, không ngờ lại gặp anh ở đây.
Tống Viêm mỉm cười: “Ta nghe nói ngươi nhận nhiệm vụ dạy các hoàng tử, nên muốn đến xem ngươi thế nào. Trông có vẻ mệt nhọc nhỉ?”
Thanh Thành cười nhẹ, đáp: “Không mệt, chỉ là cần kiên nhẫn hơn bình thường. Các hoàng tử tuy thông minh nhưng mỗi người đều có cá tính riêng, đôi khi rất khó chiều.”
Tống Viêm nhìn cậu, ánh mắt có chút dịu dàng: “Ta tin rằng ngươi sẽ làm tốt. Dạy dỗ những người kế thừa là một nhiệm vụ cao cả, chẳng khác nào chiến đấu trên chiến trường.”
Lời nói ấy khiến Thanh Thành thoáng sững lại. Anh chưa bao giờ nghĩ việc dạy học cũng quan trọng và đầy áp lực đến vậy. Nhưng sự ủng hộ từ Tống Viêm khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Ngươi nói đúng. Ta sẽ không làm phụ lòng bệ hạ, và cả sự tin tưởng của ngươi.”
Tống Viêm bật cười: “Ta luôn tin ngươi, Nhạc Thanh Thành.”
---
Những ngày tiếp theo, dưới sự chỉ dẫn của Thanh Thành, các hoàng tử không chỉ tiến bộ về tri thức mà còn bắt đầu hiểu hơn về trách nhiệm của mình. Thanh Thành không chỉ là một người thầy, mà còn trở thành hình mẫu mà họ kính trọng.
Dẫu biết rằng còn nhiều thử thách phía trước, Thanh Thành vẫn vững tâm với trọng trách được giao, bởi cậu hiểu rằng việc dạy dỗ những người kế nghiệp chính là cách cậu góp phần xây dựng một Đại Ly vững mạnh hơn.