Sau những trận chiến cam go và chiến thắng vẻ vang, biên cương Đại Ly cuối cùng cũng được tạm thời yên ổn. Quân đội đã làm tốt nhiệm vụ của mình, đẩy lùi kẻ thù và giữ vững lãnh thổ. Giờ đây, Tống Viêm cùng Nhạc Thanh Thành chuẩn bị rời khỏi biên ải, trở về kinh thành để báo cáo tình hình và nhận thưởng từ triều đình.
Buổi sáng hôm khởi hành, trời quang đãng và mát mẻ. Tống Viêm đứng trước doanh trại, nhìn những người lính đang chuẩn bị hành lý. Họ cười nói vui vẻ, bầu không khí nhẹ nhõm hơn hẳn so với những ngày căng thẳng vừa qua. Một vài người lính còn ngẫu hứng thổi sáo, hát lên những khúc ca chiến thắng.
Nhạc Thanh Thành bước ra từ lều của mình, trên tay vẫn là cuộn giấy ghi chép về chiến sự. Cậu trông có vẻ hơi mệt mỏi sau những ngày dài suy nghĩ chiến lược, nhưng ánh mắt thì lại sáng ngời, đầy vẻ tự tin và hài lòng.
“Tướng quân, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chúng ta có thể lên đường,” Thanh Thành nói, giọng điềm tĩnh như thường lệ.
Tống Viêm quay lại nhìn cậu, gật đầu: “Ngươi vất vả rồi, Thanh Thành. Những ngày qua, nếu không có ngươi, chúng ta khó mà bảo toàn được biên cương.”
Thanh Thành cười nhẹ, khẽ đáp: “Tướng quân quá lời. Mọi thứ là nhờ sự chỉ huy tài tình của ngài và sự đoàn kết của tất cả binh sĩ. Ta chỉ góp một phần nhỏ mà thôi.”
Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt có sự tôn trọng lẫn sự hiểu biết ngầm không cần diễn đạt bằng lời.
---
Đoàn quân khởi hành rời biên ải, vượt qua những cánh đồng rộng lớn và những ngọn đồi xanh mướt. Dọc đường, người dân địa phương ra đón họ, mang theo bánh trái và những lời chúc mừng. Họ biết rằng chính nhờ những chiến sĩ này mà quê hương họ được bảo vệ, giữ vững hòa bình.
Tống Viêm luôn cưỡi ngựa đi trước, dáng vẻ oai phong của anh khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại liếc về phía sau, nơi Thanh Thành đang trò chuyện với các binh sĩ, nụ cười nhẹ nhàng của cậu như xóa tan đi mọi mệt mỏi của chuyến hành trình.
Có một điều Tống Viêm không thể phủ nhận – mỗi khi thấy Thanh Thành, trái tim anh lại dấy lên một cảm xúc lạ lùng, vừa ấm áp vừa khó tả.
---
Khi đoàn quân tiến vào kinh thành, khung cảnh náo nhiệt chưa từng thấy. Dân chúng đổ ra hai bên đường, vỗ tay reo hò, tung những cánh hoa rực rỡ để chào mừng những người hùng trở về. Tiếng trống, tiếng sáo vang lên rộn ràng.
Trong đoàn, Tống Viêm và Nhạc Thanh Thành đi đầu, cả hai đều mặc áo giáp chỉnh tề, toát lên vẻ uy nghiêm và oai vệ. Ánh mắt mọi người không ngừng hướng về phía họ, xen lẫn giữa sự kính phục và ngưỡng mộ.
Tại hoàng cung, hoàng đế đã đích thân tổ chức buổi lễ long trọng để chào đón họ. Khi cả hai bước vào đại điện, tiếng chiêng trống vang lên, báo hiệu sự trở về của hai vị anh hùng.
“Khởi bẩm bệ hạ, biên cương đã được giữ vững. Quân địch đã bị đánh bại và phải rút lui. Hiện tại, tình hình đã tạm thời yên ổn,” Tống Viêm cúi người báo cáo.
Hoàng đế gật đầu, ánh mắt đầy hài lòng: “Tống tướng quân, Nhạc Thanh Thành, các ngươi đã lập được công lớn cho Đại Ly. Triều đình sẽ không quên sự hy sinh và tài trí của các ngươi.”
Người quay sang Thanh Thành, vẻ mặt đầy tán thưởng: “Thanh Thành, khanh tuổi trẻ tài cao, lại mưu trí hơn người. Không chỉ giỏi văn, mà còn xuất sắc trong việc điều binh khiển tướng. Quả là một nhân tài hiếm có.”
Thanh Thành khiêm tốn cúi đầu: “Thần chỉ làm tròn bổn phận của mình. Công lao lớn nhất vẫn thuộc về Tướng quân và tất cả các binh sĩ.”
Hoàng đế bật cười: “Quả là khiêm tốn. Công lao của khanh và Tống tướng quân đều sẽ được ghi nhận. Hôm nay, Đại Ly sẽ mở tiệc mừng chiến thắng!”
---
Đêm đó, trong buổi tiệc tại hoàng cung, Tống Viêm và Thanh Thành ngồi cạnh nhau, giữa những lời chúc tụng và những ánh mắt ngưỡng mộ. Tiếng nhạc vang lên, những vũ công uyển chuyển múa trong ánh đèn lấp lánh.
Nhưng giữa không khí nhộn nhịp ấy, Tống Viêm không khỏi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Anh quay sang nhìn Thanh Thành, người đang lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng từ xa.
“Thanh Thành, ngươi nghĩ gì vậy?” Tống Viêm hỏi, giọng nói thấp nhưng đầy sự quan tâm.
Thanh Thành mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: “Chỉ là... cảm thấy bình yên thật đáng quý. Nhưng có lẽ, sự bình yên này sẽ không kéo dài mãi.”
Tống Viêm trầm ngâm một lúc, rồi khẽ đáp: “Đúng vậy. Nhưng chỉ cần có những người như ngươi bên cạnh, ta tin rằng Đại Ly sẽ luôn được bảo vệ.”
Lời nói ấy, dù rất nhẹ, nhưng lại khiến trái tim Thanh Thành khẽ rung động. Trong lòng cậu, hình bóng của Tống Viêm đã không còn là một vị tướng quân lạnh lùng trên chiến trường, mà là một người đồng đội, một người mà cậu có thể tin tưởng và dựa vào, dù là trong chiến tranh hay hòa bình.