Trận chiến cuối cùng với quân địch đã đến. Không còn đường lui, đây là thời khắc mà cả Đại Ly và quân địch đều quyết định tất cả. Kế hoạch chiến đấu đã được vạch ra, quân đội của Đại Ly dưới sự chỉ huy của Tống Viêm và Nhạc Thanh Thành chuẩn bị đối mặt với một trận quyết đấu. Tất cả mọi người đều biết rằng đây là cơ hội duy nhất để đánh bại quân địch và bảo vệ biên cương.
Ánh nắng vừa kịp ló rạng, Tống Viêm đứng trên đỉnh đồi, nhìn về phía xa xa, nơi quân địch đang rầm rập kéo đến. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi thở của đất trời, nhưng trong lòng Tống Viêm không có chút gì là bình yên. Ánh mắt anh sắc bén, như lưỡi dao cắt thẳng vào không gian. Cùng lúc đó, bên cạnh anh là Nhạc Thanh Thành, tay cầm bản đồ chiến lược, đang kiên định quan sát mọi thứ xung quanh.
“Chúng ta không thể để chúng tiếp cận thành trì,” Thanh Thành lên tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu được sự quyết tâm.
Tống Viêm gật đầu, ánh mắt không rời khỏi đội quân địch đang tiến gần. “Không thể để chúng có cơ hội tràn vào. Chúng ta sẽ dùng chiến thuật giăng bẫy. Như đã bàn, ngươi sẽ chỉ huy đội quân ở phía Đông, cản bước tiến của chúng.”
Thanh Thành hơi cúi đầu, rồi đáp lại, ánh mắt đầy tự tin: “Chúng ta sẽ không để chúng có cơ hội. Nếu mọi thứ như kế hoạch, kẻ thù sẽ không thể thoát.”
Trận chiến này sẽ quyết định tất cả. Không chỉ là sự sống còn của Đại Ly mà còn là sự giao thoa giữa lòng trung thành và tình cảm mà họ dành cho nhau, những người đồng đội. Khi tiếng trống chiến trận vang lên, báo hiệu sự bắt đầu của cuộc đối đầu, cả hai không hề do dự mà ngay lập tức rút kiếm, tiến lên phía trước.
---
Những tiếng hét vang lên, tiếng vũ khí va vào nhau trong không khí, đạn lửa bay loạn xạ. Quân địch, tuy đông đảo nhưng lại thiếu sự đồng nhất, khiến chúng nhanh chóng mắc phải sai lầm trong chiến thuật. Trong khi đó, quân đội Đại Ly, với sự chỉ huy tài tình của Tống Viêm và Nhạc Thanh Thành, đã nhanh chóng chiếm thế chủ động.
Tống Viêm đứng trên chiến trường, mắt quan sát từng động tĩnh của đối phương. Một đội quân địch đang cố gắng vượt qua cổng phía Nam của doanh trại, nhưng Tống Viêm đã ra lệnh cho các tướng lĩnh của mình giăng bẫy ngay lập tức. Quân Đại Ly từ các hướng khác nhau lao ra, bao vây quân địch từ tất cả các phía. Những kẻ thù vừa lao vào đã bị hãm lại, không còn đường lui.
Trong khi đó, Thanh Thành cùng đội quân của mình tiến vào phía Đông, nơi quân địch đang tìm cách lẻn vào. Với khả năng chiến lược sắc bén của mình, Thanh Thành đã đoán đúng ý đồ của kẻ địch từ trước. Khi quân địch tiến đến gần, cậu ra lệnh cho đội quân mình hành động. Các đội viên nhanh chóng áp sát, chặt chẽ bao vây đối phương.
Những tên chỉ huy địch hoảng loạn, không thể hiểu nổi tại sao quân Đại Ly lại có thể nắm bắt được kế hoạch của họ một cách chính xác đến vậy. Từ chiến thuật phòng thủ cho đến cách tấn công bất ngờ, mọi thứ đều khiến quân địch phải đối mặt với thất bại.
---
Cuộc tấn công của quân Đại Ly đã diễn ra quá mạnh mẽ và bài bản, khiến quân địch không kịp phản ứng. Họ không thể duy trì đội hình, không thể giao chiến với thế trận vững chắc của Đại Ly. Cảm nhận được tình thế đang ngày càng tồi tệ, những kẻ chỉ huy địch bắt đầu ra lệnh rút lui.
Nhưng càng rút lui, càng lùi về phía sau, quân địch càng bị áp đảo. Quân Đại Ly, không chỉ mạnh mẽ trong phòng thủ mà còn tuyệt vời trong việc đẩy lùi kẻ thù. Đến lúc này, quân địch không còn sức lực để tiếp tục chiến đấu, chúng bắt đầu tháo chạy tán loạn, bỏ lại đồng đội bị thương và vũ khí.
Tống Viêm đứng trên chiến trường, quan sát cảnh tượng quân địch tháo chạy, trong lòng có chút gì đó lắng lại. Anh biết trận chiến này chưa kết thúc, nhưng chiến thắng này là kết quả của tất cả những nỗ lực đã bỏ ra.
Thanh Thành, sau khi chỉ huy xong đội quân của mình, quay lại nhìn Tống Viêm. Ánh mắt cả hai chạm nhau trong khoảnh khắc, không cần nói thêm lời nào, mọi sự hiểu biết và tôn trọng đã được thể hiện rõ ràng.
Tống Viêm gật đầu, nở một nụ cười hiếm hoi: “Chiến thắng này là nhờ vào ngươi. Đại Ly sẽ không bao giờ quên công lao của ngươi.”
Thanh Thành mỉm cười, nhưng không đáp lại. Cậu biết, đây là khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi từ lâu – sự chiến thắng của lòng trung thành, của những chiến sĩ không bao giờ từ bỏ. Trận chiến tuy kết thúc, nhưng cuộc chiến trong lòng mỗi người còn tiếp diễn.