Trạng Nguyên Muốn Gả Cho Ta

Chương 30: Đi Chợ

Tống Viêm, vị tướng quân oai phong lẫm liệt, nổi tiếng cả nước Đại Ly với tài thao lược và sự dũng mãnh trên chiến trường. Nhưng ít ai ngờ, người hùng này lại có một ngày đi chợ như một dân thường.

Đó là một buổi sáng trời đẹp, Thanh Thành bị mời vào cung sớm để giảng dạy, còn Tống Viêm bỗng nổi hứng muốn tự tay mua đồ về nấu ăn. Anh nghĩ: "Cũng đâu khó khăn gì, chỉ là ra chợ mua thịt, rau, bánh trái thôi mà."

Vậy là, trong bộ thường phục, anh bước vào chợ với dáng vẻ hiên ngang.

---

Chợ sáng náo nhiệt, tiếng người bán hàng mời gọi hòa lẫn tiếng người mua trả giá. Tống Viêm đi ngang qua các sạp hàng, ngắm nghía một cách tò mò. Anh dừng lại trước quầy bán thịt, nơi mấy miếng thịt heo tươi rói được bày biện ngay ngắn.

“Ông chủ, cắt cho ta một cân thịt ngon nhất!” Tống Viêm dõng dạc gọi lớn.

Người bán thịt, một ông lão râu bạc, ngẩng lên nhìn, nhận ra ngay vị tướng quân danh tiếng. Ông cúi đầu chào nhưng không quên cắt miếng thịt theo yêu cầu, bỏ vào lá chuối gói gọn.

“Tướng quân, ngài đúng là khách quý! Tổng cộng là ba mươi đồng tiền.”

Tống Viêm thò tay vào túi áo, mặt vẫn tự tin như thường. Nhưng khi lục hết túi này đến túi khác, mặt anh bắt đầu biến sắc.

“Ông chủ… ta hình như… quên mang đủ tiền.” Tống Viêm gãi đầu, trông không còn chút nào dáng vẻ của một vị tướng oai phong nữa.

Người bán thịt ngạc nhiên nhìn anh:

“Ngài nói sao cơ? Quên mang tiền?!”

“Phải, ta… chỉ có mười đồng trong túi. Ta có thể thiếu lại hai mươi đồng không? Hôm khác ta sẽ trả đầy đủ.”

Người bán thịt xoa cằm, ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu:

“Tướng quân, chợ không giống chiến trường. Ở đây mua bán sòng phẳng. Nếu ai cũng xin thiếu, ta làm sao sống nổi?”

Những người xung quanh nghe thấy liền xúm lại. Một bà cụ bán rau đứng cạnh đó bật cười:

“Vị tướng quân oai hùng của chúng ta mà cũng có lúc phải xin thiếu tiền sao? Thật khó tin!”

Một thanh niên bán cá phụ họa:

“Tướng quân, ngài nổi tiếng giàu có, lẽ nào lại không mang nổi ba mươi đồng ra chợ?”

Tống Viêm bị chọc quê, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị:

“Được rồi, được rồi! Ta sẽ trả ngay bây giờ!”

---

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Tướng quân, ngài đang gặp khó khăn gì vậy?”

Tống Viêm quay lại, thấy Thanh Thành xuất hiện từ phía sau, trên tay cầm một giỏ đồ đã mua xong. Hóa ra, sau khi dạy học xong, Thanh Thành ghé qua chợ để mua chút đồ ăn.

“Thanh Thành? Sao ngươi lại ở đây?”

“Ta định mua ít đồ về chuẩn bị bữa tối. Nhưng ngài… không mang đủ tiền à?” Thanh Thành cố nhịn cười, ánh mắt sáng lên vẻ trêu chọc.

Tống Viêm ho khan, cố giữ vẻ bình thản:

“Chỉ là ta chưa quen việc đi chợ thôi. Ngươi có thể cho ta mượn ít tiền không?”

Thanh Thành bật cười, lấy ra hai mươi đồng đưa cho người bán thịt.

“Ông chủ, đây là phần còn thiếu. Còn ngài, tướng quân, lần sau nhớ chuẩn bị kỹ hơn.”

---

Trên đường về, Tống Viêm lầm bầm:

“Đi chợ cũng là một trận chiến! Ta không ngờ lại phức tạp đến thế.”

Thanh Thành bật cười, bước đi bên cạnh:

“Tướng quân, không phải chuyện nào cũng có thể giải quyết bằng mưu lược. Đôi khi, những điều nhỏ nhặt nhất lại dạy ta bài học quý giá nhất.”

Nhìn ánh mắt vui vẻ của Thanh Thành, Tống Viêm chỉ có thể cười trừ. Anh thầm nghĩ: "Được rồi, lần sau nhất định ta sẽ thắng trận "chợ búa" này."