Sau thất bại ê chề của kế hoạch hạ độc, quân địch không thể chấp nhận sự sỉ nhục này. Tên thủ lĩnh ngồi trong lều lớn, ánh mắt sắc lạnh quét qua những thuộc hạ đang quỳ trước mặt.
“Người phá hỏng kế hoạch của ta là ai?” hắn gằn giọng.
Một tên gián điệp cúi đầu thấp, trả lời:
“Thưa ngài, đó là Nhạc Thanh Thành – một kẻ học giả trẻ tuổi, nhưng rất thông minh. Hắn dường như hiểu rõ từng đường đi nước bước của chúng ta.”
Tên thủ lĩnh nhếch mép cười lạnh:
“Nhạc Thanh Thành, ngươi dám đối đầu với ta? Ta sẽ cho ngươi thấy cái giá của sự thông minh đó. Phái người theo dõi hắn, đợi cơ hội, gϊếŧ ngay lập tức!”
---
Trong doanh trại Đại Ly, Nhạc Thanh Thành vẫn duy trì cuộc sống như thường ngày. Cậu tiếp tục cùng Tống Viêm xử lý các công việc, quan sát và kiểm tra doanh trại. Nhưng cậu không hề biết rằng từ trong bóng tối, những ánh mắt hiểm độc đang dõi theo từng cử chỉ, hành động.
Một buổi chiều, khi Thanh Thành đang kiểm tra lương thực trong kho, cậu vô tình bắt gặp một bóng dáng lạ thoáng qua nơi cánh cửa. Cậu quay lại, nhưng người đó đã biến mất.
“Là ai?” Thanh Thành cau mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Tối hôm đó, khi cậu đang trở về lều sau buổi họp, cảm giác có ai đó bám theo cậu càng rõ ràng hơn. Thanh Thành cố ý đi chậm lại, rồi bất ngờ rẽ vào một ngã khác. Nhưng kẻ theo dõi cậu cũng lập tức thay đổi hướng đi.
“Quả nhiên có người theo dõi...” Thanh Thành lẩm bẩm, ánh mắt trở nên sắc bén.
---
Sáng hôm sau, Thanh Thành gặp Tống Viêm.
“Tướng quân, ta chắc chắn rằng có người đang theo dõi ta,” Thanh Thành nói, giọng nghiêm túc.
Tống Viêm nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng:
“Ngươi nghĩ đó là kẻ địch?”
“Rất có khả năng. Bọn chúng không thể để yên sau thất bại vừa qua,” Thanh Thành đáp.
Tống Viêm trầm ngâm một lát, rồi nói:
“Nếu đúng như ngươi nghĩ, thì ta sẽ khiến chúng không thể rời khỏi đây sống sót. Nhưng trước hết, cần tìm ra kẻ theo dõi và mục đích của hắn.”
---
Tống Viêm cùng Nhạc Thanh Thành lập một kế hoạch để dụ kẻ theo dõi lộ diện. Họ lan truyền một tin tức giả trong doanh trại: Nhạc Thanh Thành sẽ rời doanh trại vào đêm nay để kiểm tra một kho lương thực nằm ở khu vực ngoại vi.
Tối hôm đó, Thanh Thành, dưới sự bảo vệ bí mật của một nhóm binh sĩ tinh nhuệ, rời khỏi lều chỉ huy. Cậu bước đi chậm rãi trong màn đêm, đôi mắt luôn quan sát xung quanh.
Không lâu sau, cậu cảm nhận được sự xuất hiện của kẻ theo dõi. Một bóng người lén lút bám theo từ phía xa, cố gắng giữ khoảng cách an toàn.
Khi đến một khu vực vắng vẻ, Thanh Thành dừng lại. Bóng đen phía sau cũng chậm lại, nhưng ngay lúc đó, Tống Viêm cùng binh lính từ mọi phía lao ra, bao vây hắn.
“Ngươi nghĩ rằng có thể theo dõi chúng ta mà không bị phát hiện sao?” Tống Viêm lạnh giọng, ánh mắt sắc như dao.
Tên gián điệp giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn nhếch mép cười:
“Ta chỉ là một con tốt nhỏ. Các ngươi bắt được ta thì có ích gì? Người của chúng ta đã ở khắp nơi, Đại Ly sớm muộn cũng sẽ sụp đổ.”
Nhạc Thanh Thành bước lên, ánh mắt sắc bén:
“Ngươi nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn che giấu điều gì? Chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu.”
---
Sau khi tên gián điệp bị bắt, Tống Viêm ra lệnh tăng cường an ninh, đồng thời tiến hành điều tra kỹ lưỡng trong doanh trại để đảm bảo không còn kẻ địch nào trà trộn.
Nhạc Thanh Thành nhìn tên gián điệp đang bị áp giải đi, trong lòng không khỏi nặng trĩu.
“Bọn chúng đã để mắt đến ta, đồng nghĩa với việc chúng sẽ không ngừng lại. Tướng quân, ta lo rằng những ngày sắp tới sẽ còn khó khăn hơn nhiều.”
Tống Viêm đặt tay lên vai Thanh Thành, ánh mắt kiên định:
“Ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ không để ngươi một mình đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Đại Ly không chỉ có mình ngươi là người tài, nhưng mất đi ngươi, ta không chắc chúng ta còn cơ hội chiến thắng.”