Trạng Nguyên Muốn Gả Cho Ta

Chương 11: Kẻ Địch Muốn Làm Gì

Trong màn đêm lạnh giá nơi biên cương, không khí yên tĩnh như thường lệ bỗng mang một sự bất an khó tả. Từ sau chiến thắng vẻ vang của quân Đại Ly, những ngày tiếp theo dường như bình lặng, nhưng trong lòng Tống Viêm luôn có cảm giác kẻ thù không thể dễ dàng chịu khuất phục.

Bên trong lều chỉ huy, Tống Viêm cùng các tướng lĩnh đang xem xét bản đồ chiến sự. Nhạc Thanh Thành ngồi ở một góc, lặng lẽ ghi chép và phân tích các hướng tấn công khả dĩ của kẻ thù. Nhưng cậu nhận thấy điều gì đó kỳ lạ.

---

“Thưa tướng quân,” một trinh sát bất ngờ bước vào, hành lễ và báo cáo:

“Chúng tôi vừa nhận thấy quân địch có vẻ đang tụ tập ở phía đông doanh trại của chúng ta, nhưng không có dấu hiệu chuẩn bị giao chiến. Dường như họ chỉ đang đóng quân ở đó.”

Tống Viêm nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay lên bản đồ:

“Không giao chiến, nhưng cũng không rút lui. Đây không giống cách hành xử của chúng.”

Nhạc Thanh Thành nghe vậy, đặt bút xuống, ánh mắt trầm ngâm:

“Có thể chúng đang chờ đợi điều gì đó. Hoặc... chúng đang âm mưu một kế hoạch khác.”

Tống Viêm quay sang nhìn Thanh Thành, trong ánh mắt chàng hiện lên vẻ sắc bén:

“Ngươi nghĩ chúng sẽ làm gì?”

Thanh Thành cúi đầu suy nghĩ trong giây lát, rồi trả lời:

“Sau thất bại thảm hại vừa rồi, nếu tiếp tục giao chiến trực diện, chúng sẽ chỉ càng tổn thất. Nhưng nếu muốn làm tổn hại ta mà không cần dùng quân đội, chúng có thể chọn những cách hèn hạ hơn, chẳng hạn như... hạ độc.”

---

Tối hôm đó, một nhóm thương nhân lạ mặt xuất hiện gần doanh trại Đại Ly. Họ mang theo những thùng lương thực, rượu và dược liệu, nói rằng muốn bán cho quân đội để kiếm sống qua ngày. Những người lính canh, vốn quen với việc gặp các thương nhân dọc biên giới, không thấy gì khả nghi.

Tuy nhiên, khi tin tức này được truyền đến tai Nhạc Thanh Thành, cậu lập tức cảm thấy bất ổn. Thanh Thành nhanh chóng đi kiểm tra nhóm thương nhân ấy.

Khi đứng trước những người lạ mặt, Thanh Thành nhận ra họ có vẻ ngoài rất bình thường: áo quần rách rưới, dáng vẻ mệt mỏi như những người buôn bán nghèo khó. Nhưng ánh mắt của họ, lạnh lẽo và luôn lẩn tránh, khiến Thanh Thành không thể bỏ qua.

Cậu bước đến gần một trong những thùng hàng, giả vờ tò mò hỏi:

“Các ngươi mang đến những gì vậy? Để ta xem thử.”

Một trong những người thương nhân lúng túng, nhanh chóng đáp lời:

“Thưa đại nhân, chỉ là chút lương thực và rượu ngon. Chúng tôi chỉ muốn kiếm chút tiền, không có gì đáng ngờ.”

Thanh Thành khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén. Cậu chỉ tay vào một thùng gỗ lớn, giọng nói chậm rãi:

“Mở thùng này ra cho ta xem.”

Người thương nhân có vẻ ngập ngừng, rồi miễn cưỡng mở nắp thùng. Bên trong là những túi lương khô được đóng gói cẩn thận, nhưng Thanh Thành nhận ra một mùi hương rất nhẹ, khác thường.

Cậu khẽ đưa tay lên áo che mũi, rồi ra hiệu cho lính cận vệ:

“Đưa thứ này đi kiểm tra ngay lập tức. Ta nghi ngờ có vấn đề.”

---

Sau khi nhóm thương nhân bị tạm giữ, Thanh Thành quay lại lều chỉ huy để báo cáo với Tống Viêm. Cậu trình bày những gì mình quan sát được, nhấn mạnh:

“Bọn chúng đã cố tình che giấu mùi hương kỳ lạ từ lương thực. Nếu không nhầm, chúng đã tẩm độc vào đó. Nếu quân ta sử dụng, chắc chắn sẽ gây tổn hại nghiêm trọng.”

Tống Viêm cau mày, ánh mắt lạnh lùng:

“Ngươi nghĩ chúng có thể trà trộn sâu đến mức nào?”

Thanh Thành trả lời, giọng chắc nịch:

“Bọn chúng đã không dám đánh trực diện, nên kế hoạch này chắc chắn đã được tính toán kỹ lưỡng. Chúng có thể còn những người trà trộn vào bên trong doanh trại để thực hiện kế hoạch.”

Tống Viêm siết chặt tay thành nắm đấm, giọng nói đầy uy nghi:

“Không thể để chuyện này xảy ra. Lập tức cho điều tra toàn bộ doanh trại, bất cứ ai có hành vi đáng ngờ đều phải bị tra hỏi.”

---

Đêm đó, khi tất cả mọi người đều đã ngủ, Thanh Thành vẫn ngồi trước bàn, đọc lại các báo cáo về những lần tiếp xúc với người lạ gần đây. Cậu lật từng trang giấy, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm nghị.

Đột nhiên, cậu dừng lại ở một báo cáo cũ: một lính gác từng báo cáo về một người lính mới nhập ngũ, nhưng không ai biết rõ gốc gác của hắn. Thanh Thành cảm thấy lạnh người.

“Người này... có thể là kẻ chúng cài vào,” cậu lẩm bẩm.

Cậu lập tức cầm báo cáo chạy đến gặp Tống Viêm. Cả hai nhanh chóng thảo luận và quyết định tổ chức một cuộc điều tra kín đáo vào sáng hôm sau.

Cuộc chiến trí tuệ giữa Tống Viêm, Thanh Thành và kẻ thù đang bắt đầu. Liệu họ có thể lật tẩy âm mưu hiểm độc này trước khi nó kịp thực hiện?