Trạng Nguyên Muốn Gả Cho Ta

Chương 10: Cuộc Sống Nơi Biên Ải

Biên ải, nơi luôn bị bao phủ bởi gió cát khô khan và không khí căng thẳng của chiến trường, hóa ra lại mang một bộ mặt khác khi màn đêm buông xuống. Những người lính tưởng như chỉ biết đến binh khí và trận mạc lại có những phút giây bình dị, đầy ấm áp, khiến Nhạc Thanh Thành không khỏi bất ngờ.

---

Đêm đó, sau bữa cơm tối đơn sơ nhưng no đủ, lửa trại lại được đốt lên ở giữa doanh trại. Những người lính quây quần bên nhau, vài người cầm sáo, vài người gõ nhịp trên những chiếc thùng rỗng, bắt đầu hòa nhịp trong một khúc hát mộc mạc.

Thanh Thành, vốn đang ngồi chăm chú viết gì đó trong cuốn sổ nhỏ, cũng không khỏi bị cuốn hút bởi âm thanh ấy. Cậu ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Những người lính này, vốn dĩ trong mắt cậu là những con người cứng cỏi, khô khan, lại có thể hát những bài ca thấm đượm tình quê hương đến vậy.

“Nhạc đại nhân, ngài có muốn tham gia không?” Một binh sĩ trẻ, vừa dứt bài hát, tiến đến gần cậu với nụ cười rạng rỡ.

Thanh Thành lắc đầu, mỉm cười nhẹ:

“Ta không biết hát.”

Người lính trẻ cười lớn:

“Không biết hát cũng không sao, chỉ cần lắng nghe thôi cũng đủ rồi. Đây là cách chúng tôi xua tan nỗi nhớ nhà và cái lạnh nơi biên ải.”

Những lời nói ấy khiến Thanh Thành thoáng chút bối rối. Cậu chợt nhận ra, những con người này không chỉ là chiến binh, mà còn là những con người bình thường với nỗi nhớ nhà, những giấc mơ giản dị và một trái tim tràn đầy cảm xúc.

---

Buổi tối không chỉ có tiếng hát mà còn có cả những bài thơ. Một binh sĩ lớn tuổi, với gương mặt dạn dày gió sương, đứng lên và chậm rãi đọc một bài thơ mà ông tự sáng tác:

"Gió biên ải thổi khô đất trời,

Người lính đứng gác, lòng vẫn không nguôi.

Nhớ quê hương, nhớ tiếng mẹ gọi,

Nhưng nguyện bảo vệ đất nước muôn đời."

Cả doanh trại vỗ tay tán thưởng, vài người còn gật gù đầy ngưỡng mộ. Thanh Thành cũng không khỏi khâm phục. Cậu bước đến gần người lính, hỏi với vẻ tò mò:

“Ngài tự làm bài thơ này sao? Thật sâu sắc.”

Người lính cười hiền, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào:

“Làm thơ chỉ là cách để giải tỏa nỗi lòng. Nơi đây, chúng tôi không có hoa lệ như kinh thành, nhưng trong lòng vẫn có thơ ca và nghệ thuật.”

Thanh Thành gật đầu, lòng thầm cảm phục. Cậu chưa từng nghĩ rằng, những người lính nơi biên cương này lại có thể tinh tế và sâu sắc đến vậy.

---

Sau những bài hát và bài thơ, tiếng sáo nhẹ nhàng cất lên. Người thổi sáo là một binh sĩ cao gầy, đôi mắt như hòa cùng ánh lửa. Giai điệu mà anh thổi không phải là bài ca chiến trận, mà là một khúc nhạc dịu dàng, gợi nhớ những ngày yên bình ở quê nhà.

Thanh Thành nhắm mắt lại, lắng nghe từng nốt nhạc. Âm thanh ấy như xua tan mọi lo lắng, mọi mệt mỏi trong lòng cậu. Một cảm giác yên bình mà từ lâu cậu chưa từng trải qua bỗng dưng ùa về.

Tống Viêm, đứng ở một góc quan sát, tiến đến gần Thanh Thành, giọng nói trầm ấm:

“Sao? Những người lính này có làm ngươi bất ngờ không?”

Thanh Thành mở mắt, quay sang nhìn Tống Viêm, khẽ gật đầu:

“Thần chưa từng nghĩ rằng, nơi chiến trường khốc liệt lại có thể tồn tại những tâm hồn tinh tế như vậy. Họ không chỉ giỏi chiến đấu, mà còn biết cách sống, cách yêu thương.”

Tống Viêm cười nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm:

“Những người lính này, họ đã sống giữa ranh giới của sự sống và cái chết quá lâu. Chính vì vậy, họ càng biết trân trọng những khoảnh khắc bình yên, càng biết cách giữ cho mình một trái tim không bị chai sạn. Đó là điều mà ngươi sẽ dần học được nơi đây.”

---

Đêm hôm đó, Thanh Thành không ngủ sớm. Cậu ngồi dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu, viết lại những gì mình cảm nhận được trong cuốn sổ nhỏ:

"Hóa ra, những người lính nơi đây không chỉ là những chiến binh, mà còn là những thi sĩ, những nghệ sĩ trong tâm hồn. Dưới vẻ ngoài cứng cỏi, họ mang trong mình những cảm xúc rất đỗi con người. Họ yêu đời, yêu quê hương, và yêu cả chính mảnh đất mà họ đang bảo vệ. Có lẽ, đó chính là lý do tại sao họ mạnh mẽ đến vậy."

Cậu dừng bút, ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao qua khe lều. Lòng Thanh Thành chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm, vừa ấm áp vừa khâm phục. Những con người mà cậu từng nghĩ là khô khan này, hóa ra lại là những tấm gương lớn về ý chí và nghị lực.

Trong không khí yên bình ấy, cậu bắt đầu cảm thấy, chuyến hành trình này không chỉ là để cống hiến, mà còn để học hỏi và trưởng thành. Những người lính nơi biên cương đã dạy cho cậu bài học đầu tiên về sự kiên cường và lòng yêu cuộc sống.