Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống chân trời, ánh sáng cuối cùng của ngày nhuộm đỏ thung lũng, đoàn quân của Tống Viêm đã trở về trại an toàn sau chiến thắng vang dội. Tiếng hò reo của binh sĩ vang vọng khắp nơi, những gương mặt mệt mỏi nhưng rạng rỡ niềm vui.
Tống Viêm đứng giữa doanh trại, ánh mắt quét qua từng người lính. Chàng giơ cao thanh kiếm, giọng nói vang lên như sấm:
“Chiến thắng này thuộc về tất cả các ngươi! Hôm nay, chúng ta đã không chỉ bảo vệ biên cương mà còn chứng minh rằng kẻ thù không thể xem thường quân đội Nước Đại Ly chúng ta!"
Tiếng hô “Muôn năm!” vang lên như sấm dậy, không khí tràn ngập sự hân hoan. Lửa trại được đốt lên, rượu được rót đầy từng vò, những khúc hát mừng vang vọng khắp doanh trại.
---
Trong không khí náo nhiệt ấy, Nhạc Thanh Thành lặng lẽ ngồi ở một góc, lật lại những ghi chép chiến thuật của mình. Mặc dù là người góp phần lớn vào chiến thắng, cậu vẫn giữ vẻ khiêm tốn, không hòa mình vào tiếng reo hò của đám đông.
Nhưng rồi, một nhóm binh sĩ tiến đến, dẫn đầu là đội trưởng đội mai phục – một người đàn ông to lớn với giọng nói sang sảng:
“Nhạc đại nhân, sao ngài lại ngồi một mình? Chiến thắng hôm nay là nhờ vào kế sách của ngài, sao ngài không cùng chúng tôi ăn mừng?”
Thanh Thành mỉm cười, gấp cuốn sổ lại:
“Chiến thắng là công lao của toàn quân. Ta chỉ làm công việc của mình mà thôi.”
Người đội trưởng cười lớn, vỗ mạnh vào vai Thanh Thành:
“Ngài khiêm tốn quá! Nếu không có kế sách của ngài, chúng tôi có lẽ đã phải chiến đấu tới chết mà vẫn không thắng nổi. Ngài đã cứu mạng chúng tôi, ngài có biết không?”
Một binh sĩ khác chen vào, giọng nói đầy ngưỡng mộ:
“Trước đây, tôi nghĩ Nhạc đại nhân chỉ là một thư sinh đọc sách. Nhưng giờ tôi hiểu, ngài không chỉ có trí tuệ mà còn có gan dạ và sự quyết đoán. Trên chiến trường, ngài không hề thua kém ai!”
Những lời khen ngợi chân thành khiến Thanh Thành có đôi chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Đây là lần đầu tiên cậu được binh lính công nhận không chỉ như một trạng nguyên, mà còn là một người đồng hành thực thụ trên chiến trường.
---
Khi buổi tiệc ăn mừng đạt đến cao trào, Tống Viêm bước đến giữa đám đông, giơ cao chén rượu. Tiếng ồn ào lập tức im lặng, tất cả binh sĩ đều hướng ánh mắt về phía vị tướng quân.
“Ta muốn nói một điều,” chàng cất giọng, đầy uy nghi nhưng cũng không kém phần chân thành. “Chiến thắng hôm nay không chỉ thuộc về ta hay các ngươi, mà còn nhờ vào người đã bày ra kế hoạch hốt gọn quân địch. Đó chính là Nhạc Thanh Thành.”
Ánh mắt của mọi người lập tức hướng về phía Thanh Thành. Tống Viêm bước đến gần, đặt tay lên vai cậu, giọng nói trầm nhưng vang vọng:
“Ngươi không chỉ là một trạng nguyên tài giỏi mà còn là người có bản lĩnh trên chiến trường. Ta tự hào vì có ngươi trong đội ngũ của mình.”
Tiếng hô vang “Nhạc đại nhân!” từ các binh sĩ lại vang lên, lần này là sự thừa nhận thật sự từ trái tim. Thanh Thành cúi đầu cảm tạ, ánh mắt lấp lánh sự xúc động.
---
Khi buổi tiệc tàn dần, chỉ còn lại ánh lửa tàn trong doanh trại, Tống Viêm và Thanh Thành cùng đứng trên một ngọn đồi nhỏ gần đó, nhìn xuống doanh trại chìm trong yên lặng.
Tống Viêm phá vỡ bầu không khí bằng giọng nói trầm ấm:
“Ngươi đã chứng minh được bản lĩnh của mình. Nhưng ngươi cũng đã thấy, chiến trường không phải chỉ có mưu lược. Nó còn đầy rẫy máu và mất mát. Ngươi có hối hận khi chọn con đường này không?”
Thanh Thành nhìn xa xăm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
“Thần không hối hận. Nếu muốn cống hiến cho quốc gia, thần không thể chỉ ngồi trong thư phòng. Thần muốn hiểu chiến trường, muốn dùng trí tuệ của mình để cứu mạng người, bảo vệ quê hương.”
Tống Viêm khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn chàng trai trẻ đầy vẻ tán thưởng:
“Ngươi thực sự khác biệt, Nhạc Thanh Thành. Ta mong rằng, trên con đường phía trước, ngươi sẽ luôn giữ được sự kiên định này.”
Hai người đứng đó, dưới bầu trời đầy sao. Khoảnh khắc ấy, một mối dây liên kết bền chặt đã hình thành, không chỉ là giữa tướng quân và trạng nguyên, mà còn là giữa hai con người có chung lý tưởng, chung khát vọng bảo vệ đất nước.