Buổi sáng hôm đó, ánh mặt trời nhợt nhạt không đủ xua đi hơi lạnh nơi biên cương. Đoàn quân của Tống Viêm đã đến vùng núi sát biên giới, nơi tin báo cho biết quân địch đang âm thầm chuẩn bị hành động. Từ trên cao nhìn xuống, thung lũng trước mặt dường như bình yên, nhưng Tống Viêm biết rõ, sự tĩnh lặng này chỉ là điềm báo trước cơn bão lớn.
Trong trướng quân, ánh đèn dầu soi sáng gương mặt căng thẳng của các tướng lĩnh. Tống Viêm đứng trước bản đồ trải rộng trên bàn, tay chỉ vào những điểm quan trọng.
“Kẻ địch đang đóng quân tại đây, ngay dưới chân dãy núi. Chúng có quân số đông hơn chúng ta, nhưng địa hình sẽ là vũ khí lợi hại nhất của ta. Ta muốn hốt gọn bọn chúng trong một đòn, không để bất kỳ kẻ nào thoát.”
Một vị phó tướng lên tiếng, giọng lo lắng:
“Tướng quân, quân địch đông gấp ba lần chúng ta. Nếu đánh trực diện, chúng ta khó mà chiếm ưu thế.”
Tống Viêm gật đầu, ánh mắt sắc lạnh:
“Chính vì vậy, ta không đánh trực diện. Đây là kế hoạch.”
Chàng chỉ tay vào một con đường nhỏ uốn lượn qua dãy núi, nối liền khu vực đóng quân của địch với thung lũng hẹp phía Đông.
“Chúng ta sẽ tạo ra một tình huống giả để dụ chúng vào thung lũng này. Ở đây, địa hình hẹp sẽ khiến quân địch không thể triển khai toàn bộ lực lượng. Khi đó, ta sẽ dùng mai phục hai bên núi để chặn đứng đường lui của chúng.”
---
Nhạc Thanh Thành đứng lặng lẽ bên cạnh, lắng nghe từng chi tiết trong kế hoạch của Tống Viêm. Sau một lúc suy nghĩ, cậu tiến lên một bước, giọng nói điềm tĩnh:
“Tướng quân, kế hoạch này rất tốt, nhưng nếu quân địch phát hiện ra bẫy và không tiến vào thì sao? Chúng ta cần một yếu tố chắc chắn hơn để ép chúng phải rơi vào thế trận.”
Tống Viêm liếc nhìn Thanh Thành, vẻ mặt thoáng chút tò mò:
“Ngươi có ý gì?”
Thanh Thành mỉm cười, tay cầm một cây bút lông, vẽ thêm một vài đường trên bản đồ:
“Thần đề xuất cử một nhóm nhỏ giả làm dân làng bị quân ta bắt giữ. Nhóm này sẽ tiếp cận doanh trại địch, lan truyền tin đồn rằng quân ta đang chuẩn bị đánh trực diện. Với tâm lý chủ quan, quân địch chắc chắn sẽ điều quân ra nghênh chiến. Khi đó, chúng ta sẽ điều hướng chúng vào thung lũng theo ý mình.”
Các tướng lĩnh xung quanh xôn xao bàn tán, một số người tỏ ra hoài nghi:
“Lỡ như quân địch không tin lời dân làng thì sao? Chúng ta sẽ mất thời gian quý báu.”
Nhưng Tống Viêm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bản đồ, rồi bật cười lớn.
“Thanh Thành, ngươi quả thật là người giỏi bày mưu. Ý tưởng này mạo hiểm, nhưng nếu thành công, kẻ địch sẽ tự mình bước vào bẫy mà không hề hay biết.”
Chàng quay sang các tướng lĩnh, giọng nói đầy quyền uy:
“Làm theo kế hoạch của Nhạc Thanh Thành. Ta sẽ đích thân chỉ huy đội mai phục.”
---
Ngày hôm sau, một nhóm lính cải trang thành dân làng, rách rưới, mệt mỏi, tiến về phía doanh trại của quân địch. Chúng mang theo những lời cầu xin, kể rằng quân đội của Tống Viêm đã cướp bóc và chuẩn bị tấn công toàn lực. Tin tức này nhanh chóng lan ra khắp doanh trại địch, khiến các tướng lĩnh bên đó bất an.
Đúng như dự đoán, chỉ huy quân địch không muốn bỏ qua cơ hội phản công. Tin tưởng rằng quân ta sẽ tấn công trực diện, hắn điều toàn bộ lực lượng tiến vào thung lũng.
Ở phía bên kia, Tống Viêm và Thanh Thành đã sẵn sàng. Đội cung thủ ẩn mình trên các sườn núi, trong khi các chiến binh tinh nhuệ mai phục dưới những lùm cây. Thanh Thành đứng bên cạnh Tống Viêm, quan sát từng diễn biến qua ống nhòm.
Khi đội quân địch tiến sâu vào thung lũng, Thanh Thành khẽ nói:
“Chúng đã vào đủ sâu. Thời điểm hành động đã đến.”
Tống Viêm rút thanh kiếm sắc bén, giơ cao lên trời và hạ xuống dứt khoát:
“Tấn công!”
---
Tiếng tù và vang lên chói tai, báo hiệu cuộc tấn công bắt đầu. Cung thủ từ hai bên sườn núi đồng loạt bắn xuống, những mũi tên lao vun vυ't như mưa. Đội quân địch hoàn toàn bất ngờ, rơi vào cảnh hỗn loạn.
Đội lính mai phục từ phía sau thung lũng cũng lập tức xuất hiện, chặn đứng đường rút lui của quân địch. Tiếng gào thét vang lên khắp nơi, kẻ địch không ngờ rằng mình đã rơi vào bẫy hoàn hảo đến vậy.
Tống Viêm dẫn đầu đoàn quân, lao thẳng vào đội hình địch. Ánh kiếm của chàng lóe lên, hạ gục từng tên lính với sức mạnh không ai cản nổi. Bên cạnh đó, Nhạc Thanh Thành không trực tiếp chiến đấu, nhưng ánh mắt sắc bén của cậu không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, liên tục đưa ra chỉ thị để đảm bảo kế hoạch diễn ra suôn sẻ.
Chỉ sau vài giờ, quân địch bị tiêu diệt hoàn toàn. Tống Viêm nhìn xác quân thù ngổn ngang trong thung lũng, ánh mắt thỏa mãn nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.
Chàng quay sang Nhạc Thanh Thành, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ý nghĩa:
“Ngươi đã chứng minh mình không chỉ giỏi lý thuyết. Đây là chiến thắng đầu tiên của ngươi trên chiến trường, và ta tin rằng sẽ còn nhiều hơn thế nữa.”
Thanh Thành cúi đầu, giọng nói khiêm tốn nhưng không giấu được sự tự hào:
“Thần chỉ làm tròn bổn phận. Thắng lợi này là nhờ tài thao lược và lòng dũng cảm của Tướng quân.”
Tống Viêm nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Lần hợp tác này không chỉ mang lại chiến thắng mà còn củng cố mối quan hệ giữa hai con người, hai trí tuệ khác biệt nhưng bổ trợ hoàn hảo cho nhau.