Trạng Nguyên Muốn Gả Cho Ta

Chương 7: Hành Trình Đến Biên Ải

Đoàn quân khởi hành rời kinh thành từ sáng sớm, xuyên qua những con đường dài hun hút. Tiếng vó ngựa nện đều trên mặt đất, hòa cùng tiếng gió lạnh buốt thổi qua những rặng núi. Tống Viêm dẫn đầu, trên người khoác bộ giáp bạc sáng chói, uy nghiêm như một bức tượng đài bất bại. Nhạc Thanh Thành đi ngay sau chàng, đôi mắt vẫn sáng lên tinh thần quyết tâm, dù cơ thể chưa quen với hành trình gian khổ.

Trên đường đi, cậu lặng lẽ quan sát. Đoàn quân lần này không quá đông, nhưng mỗi người lính đều mang theo dáng vẻ kiên cường, ánh mắt rực lửa quyết tâm. Thanh Thành chợt nhận ra, chiến trường không chỉ là nơi thể hiện chiến lược, mà còn là nơi con người phải đối mặt với chính sự sống và cái chết.

---

Hành trình kéo dài nhiều ngày qua các vùng núi hiểm trở. Đêm đầu tiên, đoàn quân hạ trại bên một con suối lớn. Lửa trại bập bùng trong bóng tối, tiếng lính canh gác vọng lên đều đặn. Thanh Thành ngồi gần đống lửa, nhìn bầu trời đầy sao.

Tống Viêm bước tới, tay cầm một tấm bản đồ, đặt xuống trước mặt cậu.

“Xem đi. Đây là địa hình biên ải phía Tây. Ngươi hãy nói thử xem, ngươi sẽ chọn cách tiếp cận nào?”

Thanh Thành cầm lấy bản đồ, ánh mắt chăm chú như muốn khắc sâu từng đường nét. Sau một lát, cậu ngẩng lên, nói:

“Nếu thần không nhầm, kẻ địch sẽ chọn con đường núi nhỏ này để xâm nhập. Đường hẹp, nhưng là lối tắt ngắn nhất đến khu vực đồng bằng. Nếu đóng quân ở đây, chúng ta có thể chặn đứng bước tiến của chúng mà không cần quá nhiều binh lực.”

Tống Viêm nhướng mày, không nói gì, chỉ ngồi xuống đối diện Thanh Thành.

“Tiếp tục.”

Thanh Thành mỉm cười, vững tin hơn:

“Chúng ta có thể chia quân thành hai nhóm. Một nhóm phòng thủ ở lối hẹp này, nhóm còn lại ẩn nấp trên sườn núi, phục kích khi quân địch tiến vào. Nếu kẻ địch đông, địa hình sẽ khiến chúng mất lợi thế. Nhưng để đảm bảo thắng lợi, chúng ta cần một nhóm nhỏ đi trước, làm gián điệp để dò thám động thái của địch.”

Tống Viêm im lặng, đôi mắt sắc sảo không rời khỏi cậu. Một lát sau, chàng cười nhạt:

“Ngươi phân tích không tệ. Nhưng trên chiến trường, mọi kế hoạch đều có thể bị phá hỏng nếu kẻ địch tinh ranh hơn ngươi nghĩ. Đừng chỉ dựa vào suy luận trên bản đồ. Đôi khi, ngươi phải đặt mình vào vị trí của kẻ địch để nghĩ xem chúng sẽ làm gì.”

Lời nói của Tống Viêm như một lời nhắc nhở, khiến Thanh Thành cúi đầu, gật nhẹ.

“Thần sẽ ghi nhớ.”

---

Những ngày tiếp theo, Tống Viêm không ngừng thử thách Thanh Thành bằng những câu hỏi, tình huống giả định trên đường đi. Ban đầu, cậu còn đôi chút lúng túng trước những câu hỏi hóc búa. Nhưng càng về sau, cậu càng nhanh nhẹn và sắc bén hơn, khiến Tống Viêm không ít lần phải bất ngờ.

Một đêm nọ, khi đoàn quân hạ trại gần chân núi, Tống Viêm ngồi bên đống lửa, nhìn Thanh Thành đang kiểm tra các bản đồ mà không ngơi nghỉ. Ánh lửa chiếu lên gương mặt trầm tư của cậu, tạo nên một vẻ đẹp vừa thông minh vừa quyết đoán.

Tống Viêm cầm một chén rượu, bước đến gần, đặt chén rượu xuống trước mặt Thanh Thành.

“Ngươi làm việc cả ngày rồi. Uống đi.”

Thanh Thành ngẩng lên, khẽ mỉm cười:

“Thần cảm ơn Tướng quân.”

Cậu cầm chén rượu, uống một ngụm nhỏ. Vị cay nồng khiến cậu hơi nhăn mặt, nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại sáng lên đầy hứng khởi.

“Tướng quân, thần có một câu hỏi.”

“Ngươi hỏi đi.”

“Tại sao ngài lại chọn thần đi cùng? Thần chưa từng ra chiến trường, cũng không phải là một chiến binh thực thụ. Đối với ngài, thần chẳng khác gì một kẻ tay ngang.”

Tống Viêm nhìn chàng trai trước mặt, khẽ nhếch môi:

“Đúng là ngươi chưa từng ra chiến trường, nhưng trí tuệ của ngươi đã được chứng minh. Ta muốn xem, ngoài việc giỏi bày mưu, ngươi có đủ bản lĩnh để vượt qua máu và lửa hay không. Người như ngươi, nếu được tôi luyện, sẽ trở thành một kẻ không ai có thể coi thường.”

Thanh Thành ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi cúi đầu:

“Thần sẽ không làm ngài thất vọng.”

---

Sau hơn một tuần hành trình, đoàn quân cuối cùng cũng đến gần biên giới. Từ xa, những ngọn núi trùng điệp hiện lên, hùng vĩ nhưng đầy nguy hiểm. Tống Viêm đứng trên đỉnh đồi, quan sát phía trước, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu mọi mưu đồ của kẻ địch.

Thanh Thành đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn khung cảnh hùng vĩ ấy. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được khí thế khắc nghiệt của biên cương. Phía trước không chỉ là vùng đất cần bảo vệ, mà còn là một thử thách lớn nhất cậu từng đối mặt.

“Chuẩn bị đi,” Tống Viêm nói, giọng trầm nhưng mạnh mẽ. “Phía trước không chỉ là chiến trường, mà còn là nơi để ngươi chứng minh lời nói của mình.”

Thanh Thành gật đầu, lòng dâng lên một cảm giác vừa háo hức vừa lo lắng. Bóng dáng hai người, một tướng quân oai nghiêm, một trạng nguyên trẻ tuổi, đứng cạnh nhau dưới ánh chiều tà. Họ biết rằng, trận chiến sắp tới không chỉ là sự đối đầu với kẻ địch, mà còn là cơ hội để khắc tên mình vào lịch sử.