Buổi sáng ấy, trong cung vang lên hồi chuông báo động. Một vị quan phụ trách vùng biên cương vội vàng tiến vào điện triều, quỳ sụp trước Hoàng đế:
“Bệ hạ! Biên cương phía Tây bất ngờ có biến. Kẻ địch từ nước láng giềng điều động quân đội tiến sát lãnh thổ, đe dọa xâm phạm. Chúng ta cần khẩn cấp điều binh để bảo vệ vùng đất này!”
Hoàng đế cau mày, bàn tay nắm chặt thành ngai vàng. Tin tức này chẳng khác nào một lời tuyên chiến. Ngài quay sang Tống Viêm, ánh mắt đầy tin tưởng:
“Tướng quân, việc này giao cho ngươi. Ngươi là người đã quen thuộc với chiến trường, trẫm mong rằng ngươi sẽ nhanh chóng giải quyết được hiểm họa này.”
Tống Viêm đứng dậy, dáng người cao lớn, ánh mắt nghiêm nghị:
“Thần xin tuân lệnh. Thần sẽ lập tức lên đường.”
Khi buổi triều kết thúc, Tống Viêm bước nhanh ra ngoài, trên đường đi, ánh mắt chàng thoáng lướt qua Nhạc Thanh Thành, người đang đứng gần đó. Như hiểu rõ ý đồ của mình, chàng dừng lại, quay người về phía Thanh Thành.
“Nhạc Thanh Thành.”
Thanh Thành khẽ cúi người, đáp:
“Có thần.”
Tống Viêm nhìn chàng, ánh mắt sâu thẳm nhưng sắc lạnh, mang theo trọng trách của một người từng trải qua bao nhiêu năm chiến trường.
“Biên cương có biến. Ta được lệnh đi trấn thủ. Ngươi là trạng nguyên, giỏi bày mưu lập kế, nhưng lý thuyết không đủ. Ta hỏi ngươi: ngươi có bằng lòng đi cùng ta?”
Lời nói của Tống Viêm vừa là một lời mời, vừa là một thách thức. Đi cùng nghĩa là bước vào nơi hiểm nguy, đối mặt với máu và lửa. Nhưng Thanh Thành không hề chần chừ, ánh mắt cậu sáng lên đầy kiên định.
“Thần bằng lòng.”
Tống Viêm hơi nhướng mày, trong lòng không khỏi ngạc nhiên trước sự quả quyết của chàng trai trẻ.
“Ngươi không sợ sao? Nơi đó không phải là nơi cho văn nhân đọc sách hay viết chữ. Một khi bước vào, có thể không bao giờ trở về.”
Thanh Thành khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
“Tướng quân, thần đã đọc binh thư, đã viết kế sách. Nhưng làm sao có thể trở thành người hữu ích nếu chưa từng trải qua chiến trường? Nếu chỉ biết ngồi trong thư phòng, thần e rằng trí tuệ của mình chỉ là lời nói suông.”
Tống Viêm nhìn chàng chăm chú, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Sự quyết đoán, dũng cảm của Thanh Thành khiến chàng cảm thấy như đã tìm được một người đồng hành thực thụ.
“Được. Ngươi đã nói vậy, ta sẽ cho ngươi đi cùng. Nhưng nhớ, ta không chỉ xem ngươi là trạng nguyên, mà là một chiến sĩ. Trên chiến trường, không có chỗ cho sai lầm.”
“Thần đã sẵn sàng.”
Chỉ vài giờ sau, đoàn quân của Tống Viêm rời kinh thành. Thanh Thành đi cùng, mặc áo giáp nhẹ, ngồi trên lưng ngựa, theo sát Tống Viêm. Khác với vẻ thư sinh khi trước, dáng vẻ của cậu giờ đây đầy quyết tâm, ánh mắt nhìn về phía trước không chút do dự.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Biên giới xa xôi như đang chờ đợi, và cả hai đều biết rằng phía trước không chỉ có kẻ địch, mà còn là thử thách lớn nhất cuộc đời họ.
Tống Viêm cưỡi ngựa, ngoảnh đầu nhìn Thanh Thành, giọng nói vang lên trong tiếng gió:
“Nhạc Thanh Thành, hãy chứng minh rằng ngươi xứng đáng với lòng tin của ta.”
Thanh Thành đáp lại bằng ánh mắt kiên định:
“Tướng quân, thần nhất định không phụ lòng ngài.”