Bầu trời chiều hôm đó nhuốm sắc cam nhạt, ánh nắng rải nhẹ lên khuôn viên nơi Tống Viêm và Nhạc Thanh Thành cùng nhau luyện tập. Được giao nhiệm vụ hướng dẫn Thanh Thành về binh pháp thực chiến, Tống Viêm không chỉ xem đây là trách nhiệm mà còn là cơ hội để thử thách và hiểu rõ hơn về trạng nguyên trẻ tuổi, người đã khiến cả triều đình thán phục.
Tống Viêm, với tay cầm một cây gậy tre thay cho kiếm, chỉ tay vào bản đồ đặt trên bàn:
“Ngươi đã viết rất hay trong bài thi, nhưng lý thuyết và thực chiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bây giờ ta sẽ đưa ra một tình huống giả định. Đội quân của ngươi chỉ có 5.000 người, trong khi kẻ địch có 15.000. Địa hình chiến đấu là một thung lũng hẹp. Làm sao để ngươi thắng được?”
Nhạc Thanh Thành không vội trả lời. Cậu đứng yên, ánh mắt chăm chú nhìn bản đồ. Vẻ điềm tĩnh của cậu khiến Tống Viêm cảm thấy thú vị, nhưng chàng vẫn giữ thái độ nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời.
Một lát sau, Thanh Thành cầm bút vẽ vài đường lên bản đồ, rồi ngẩng lên nhìn Tống Viêm:
“Thung lũng hẹp là nơi kẻ địch không thể triển khai toàn bộ lực lượng cùng lúc. Nếu tận dụng tốt, thần có thể biến bất lợi về quân số thành lợi thế.”
Cậu bắt đầu giải thích kế hoạch của mình. Thanh Thành đề xuất giả vờ rút quân, dẫn dụ đối phương vào một địa điểm chật hẹp, nơi mai phục sẵn cung thủ và đội quân nhỏ tinh nhuệ. Khi quân địch dồn vào thung lũng, quân ta sẽ chặn cả hai đầu, khiến kẻ địch rơi vào thế bị bao vây.
Tống Viêm nhíu mày, không phải vì không đồng tình, mà vì bất ngờ trước cách phân tích logic và sắc bén của Thanh Thành.
“Ngươi nghĩ rằng kẻ địch sẽ dễ dàng rơi vào bẫy như vậy sao? Nếu đối phương nhận ra ý đồ của ngươi thì sao?”
Nhạc Thanh Thành mỉm cười, ánh mắt sáng lên đầy tự tin:
“Tướng quân, thần không chỉ dùng một bẫy. Kế hoạch của thần là tạo ra hai lựa chọn, và cả hai đều dẫn đến thất bại cho đối phương. Nếu chúng không tiến vào thung lũng, quân ta sẽ kéo dài thời gian, khiến chúng cạn kiệt lương thực và tinh thần. Nếu chúng tiến vào, mọi thứ đã nằm trong tay ta.”
Tống Viêm lặng người trong giây lát, rồi bật cười lớn.
“Ngươi thực sự rất thông minh. Không chỉ biết tận dụng địa hình, mà còn am hiểu tâm lý quân sự. Một người trẻ tuổi như ngươi mà đã suy nghĩ sâu sắc như vậy, quả là hiếm có.”
Thanh Thành cúi đầu khiêm tốn:
“Thần chỉ là học trò trước một vị tướng quân lừng lẫy như ngài. Những gì thần nói đều cần ngài kiểm chứng bằng thực tế.”
Tống Viêm đặt cây gậy tre xuống bàn, ánh mắt dịu lại, đầy vẻ tán thưởng:
“Không cần khiêm nhường. Ngươi quả thật là một nhân tài, không chỉ trên giấy tờ mà còn ở thực tiễn. Nếu có cơ hội, ta mong được chứng kiến ngươi áp dụng kế sách này ngoài chiến trường.”
Câu nói của Tống Viêm mang ý khen ngợi, nhưng cũng là một lời thách thức ngầm. Thanh Thành nhận ra điều đó, nhưng thay vì sợ hãi, cậu mỉm cười đáp:
“Thần rất mong có cơ hội được đồng hành cùng Tướng quân, dùng những gì học được để phụng sự đất nước.”
Ánh hoàng hôn bao phủ cả hai, như đóng khung một khoảnh khắc đầy ý nghĩa. Tống Viêm nhìn chàng trai trẻ trước mặt, cảm thấy không chỉ ngưỡng mộ mà còn có một cảm giác gắn bó khó tả.
Trong lòng chàng vang lên một ý nghĩ: “Người như ngươi, nếu được dẫn dắt và rèn luyện đúng cách, sẽ không chỉ là một trạng nguyên danh tiếng, mà còn là một đồng đội đáng tin cậy.”