Sáng hôm sau, dưới ánh nắng dịu nhẹ, Nhạc Thanh Thành được triệu đến hoàng cung để diện kiến Hoàng đế. Cậu mặc bộ áo dài gấm xanh thanh nhã, mái tóc đen được buộc gọn, dáng vẻ thư sinh nhưng toát lên sự tự tin. Đôi mắt sáng, sắc nét của cậu dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, khiến bất cứ ai cũng phải chú ý.
Bước qua cánh cửa lớn của đại điện, Thanh Thành quỳ xuống cúi lạy Hoàng đế.
“Thần, Nhạc Thanh Thành, tham kiến bệ hạ.”
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi, tài hoa.
“Ngươi là Nhạc Thanh Thành? Trẫm rất ấn tượng với bài thi của ngươi. Đứng lên đi.”
“Thần đội ơn bệ hạ.” Thanh Thành đứng dậy, giọng nói điềm đạm nhưng không kém phần tự tin.
Hoàng đế quay sang Tống Viêm, người đang ngồi bên cạnh:
“Tướng quân, đây là trạng nguyên mà ngươi đã hết lời khen ngợi. Ngươi thấy thế nào?”
Tống Viêm đứng dậy, bước đến gần hơn để nhìn rõ Nhạc Thanh Thành. Đôi mắt chàng sắc lạnh, mang vẻ uy nghiêm của một người đã trải qua bao năm chinh chiến. Nhưng khi ánh mắt ấy chạm vào Thanh Thành, trong lòng chàng lại dâng lên một cảm giác lạ thường – Vừa tò mò, vừa bị cuốn hút.
Người trước mặt chàng là một thanh niên dáng người mảnh mai, nhưng không hề yếu đuối. Vẻ đẹp của Thanh Thành thanh thoát, nhẹ nhàng, tựa như một đóa phù dung buổi sớm, nhưng đôi mắt lại sáng rực, chứa đựng trí tuệ và sự kiên định.
“Ngươi là người đã viết bài thi với kế sách phòng thủ kết hợp tấn công đó?” Tống Viêm cất giọng trầm, đôi mắt không rời khỏi Thanh Thành.
“Thưa Tướng quân, đúng vậy.” Thanh Thành bình tĩnh đáp, ánh mắt gặp thẳng ánh mắt của Tống Viêm, không chút e dè.
Tống Viêm khẽ cười, nhưng nụ cười đó mang theo sự tán thưởng.
“Kế sách của ngươi rất sáng tạo, nhưng liệu ngươi có dám đảm bảo rằng nó có thể áp dụng ngoài thực chiến?”
Thanh Thành cúi người, đáp:
“Nếu Tướng quân cho phép, thần sẵn sàng chứng minh bằng thực tế.”
Lời nói thẳng thắn và tự tin của Thanh Thành khiến cả đại điện trở nên im lặng. Hoàng đế bật cười hài lòng.
“Tốt! Thanh Thành, ngươi không chỉ tài giỏi mà còn rất dũng cảm. Trẫm đã chọn đúng người.”
Sau buổi diện kiến, Tống Viêm được giao nhiệm vụ hướng dẫn Thanh Thành học hỏi thêm về binh pháp và chiến lược thực chiến. Trước khi rời đi, Hoàng đế nhìn cả hai, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Các ngươi, một người là tướng quân tài ba, một người là trạng nguyên xuất chúng. Trẫm tin rằng, nếu cùng hợp tác, các ngươi sẽ trở thành cặp bài trùng làm nên chuyện lớn.”
Rời khỏi điện, Tống Viêm bước đi trước, trong khi Thanh Thành lặng lẽ đi theo sau. Hai người bước qua khuôn viên hoàng cung, nơi hoa cỏ nở rộ dưới ánh nắng.
“Tên thư sinh, ngươi thật sự rất thú vị.” Tống Viêm đột ngột dừng lại, quay sang nhìn Thanh Thành.
Thanh Thành khẽ nhướng mày, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ:
“Tướng quân quá lời. Thần chỉ mong được học hỏi từ ngài.”
Tống Viêm nhìn chàng trai trước mặt, lòng khẽ rung động. Chàng không biết rằng, cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ khắc sâu trong tâm trí, trở thành một ký ức không thể nào quên.
Cả hai đứng dưới gốc cây đại thụ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo nên một khung cảnh vừa thanh bình, vừa như được định sẵn bởi số mệnh. Một mối liên kết vô hình dần hình thành, mở ra một chương mới trong cuộc đời của cả hai.