Buổi thi cuối cùng diễn ra trong không khí căng thẳng. Hội trường rộng lớn lặng im đến mức nghe rõ tiếng bút lông lướt trên giấy. Nhạc Thanh Thành ngồi ngay ngắn tại án thư của mình, ánh mắt tập trung, tay cầm chắc bút lông, viết những dòng chữ mượt mà trên trang giấy.
Kỳ thi đình năm nay có một điểm đặc biệt: Hoàng đế quyết định tự mình đưa ra một câu hỏi cuối cùng, không có trong nội dung thường lệ, để chọn ra người thực sự xuất sắc. Khi câu hỏi được đọc lên, cả hội trường gần như nín thở.
"Nếu đối mặt với một đội quân mạnh gấp ba lần quân ta, ngươi sẽ làm thế nào để bảo toàn lực lượng mà vẫn giành chiến thắng?"
Câu hỏi này không chỉ kiểm tra kiến thức binh pháp, mà còn thách thức sự nhạy bén và khả năng ứng biến của các thí sinh. Nhiều người lộ rõ vẻ lo lắng, bút cầm trong tay mà không biết bắt đầu từ đâu.
Nhạc Thanh Thành, trái lại, không hề tỏ ra bối rối. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ trầm ngâm, bút lông nhanh chóng đặt xuống giấy. Những nét chữ uyển chuyển bắt đầu hình thành, từng dòng từng dòng, cậu viết ra một kế hoạch chiến lược chi tiết và sáng tạo.
Trong bài làm của mình, Thanh Thành không chỉ đưa ra cách phòng thủ hiệu quả để giảm tổn thất, mà còn khéo léo vạch ra cách tận dụng địa hình và thời tiết để đánh lạc hướng kẻ thù, cuối cùng chuyển từ phòng thủ sang tấn công một cách bất ngờ. Kế hoạch của cậu không chỉ thực tế, mà còn mang tính sáng tạo cao, khiến những người chấm bài không khỏi thán phục.
Sau khi thời gian làm bài kết thúc, các bài thi được thu lại và đưa đến phòng chấm điểm. Tống Viêm ngồi giữa các quan chủ khảo, đôi mắt tập trung vào từng bài viết. Khi bài của Thanh Thành được trình lên, ánh mắt chàng sáng lên lần nữa.
“Lại là thí sinh này.” Tống Viêm thầm nghĩ.
Hoàng đế cũng đích thân đọc bài thi. Sau khi đọc xong, ngài không giấu được vẻ hài lòng, quay sang Tống Viêm:
“Tướng quân, bài làm này có thể nói là hoàn mỹ. Ngươi thấy thế nào?”
Tống Viêm gật đầu, giọng nói trầm ấm:
“Bệ hạ, người viết nên bài này không chỉ thông minh mà còn có tư duy thực chiến sắc bén. Nếu được trọng dụng, chắc chắn sẽ trở thành một nhân tài kiệt xuất của triều đình.”
Hoàng đế mỉm cười:
“Vậy thì không cần phải đắn đo nữa. Trạng nguyên năm nay, chính là người này.”
Lời nói của Hoàng đế như một lời khẳng định cuối cùng. Nhạc Thanh Thành được định sẵn trở thành trạng nguyên, mở ra một chương mới trong cuộc đời mình.
Đêm hôm đó, tin tức được truyền đến các thí sinh. Trong căn phòng nhỏ của mình, Thanh Thành ngồi lặng yên, nhìn ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ. Cậu biết, đây chỉ là khởi đầu của một hành trình đầy thử thách.
Ở một nơi khác trong hoàng cung, Tống Viêm đặt bài thi của Thanh Thành lên bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn từng nét chữ như muốn tìm hiểu rõ hơn về người viết. Chàng không biết vì sao, nhưng trái tim mình lại cảm thấy xao động lạ thường.
“Ngày mai, trẫm sẽ cho triệu thí sinh này đến gặp mặt.” Hoàng đế nói.
Tống Viêm khẽ mỉm cười, lòng thầm nghĩ: "Ta thật muốn biết, người viết nên những dòng này là người như thế nào."