Thập Niên 80 Trọng Sinh Tráo Đổi Hôn Nhân

Chương 10: Quan tâm

Dựa vào cái gì? Dựa vào đâu! Cô ta nhìn cái cổ tay trống rỗng của mình.

Cô ta đã đổi sang người đàn ông tốt hơn rồi, nhưng tại sao cô ta vẫn không bằng Diêu Xuân Nha!

“Kiến Bình, chúng ta cũng đi xem đồng hồ đi.” Cô ta không cam lòng kéo Trần Kiến Bình lại gần phía Diêu Xuân Nha.

“Đồng chí, lấy cho chúng tôi xem một chiếc đồng hồ giống vậy.” Diêu Xuân Lan chen lên trước quầy nói.

Nghe thấy giọng nói chua ngoa của Diêu Xuân Lan, Diêu Xuân Nha khẽ nhíu mày, người này sao lại không chịu rời đi không lẽ là đang theo dõi bọn họ?

Lộ Nghiêu cũng cảm thấy hai người này có chút phiền, anh kéo Diêu Xuân Nha về phía bên trái của mình, che chắn cho cô sau lưng, tránh để Diêu Xuân Lan - một yếu tố không ổn định - làm ra chuyện gì đó quá đáng với cô.

“Lan Lan, vừa nãy không phải em nói là không còn tiền sao?” Trần Kiến Bình nhìn Diêu Xuân Lan đang đeo đồng hồ lên tay hỏi.

Nghe vậy, động tác của cô ta khựng lại, nhìn Trần Kiến Bình với vẻ mặt không thể tin được.

“Kiến Bình, em thật sự không có tiền, trong túi anh không có sao? Chúng ta sắp kết hôn rồi, em biết điều kiện gia đình anh không tốt, nên em không cần gì mà bốn món đồ dùng (sính lễ), anh chỉ cần mua cho em một chiếc đồng hồ là được.”

Cô ta còn cảm thấy mình rất hiểu lòng người, nhưng Trần Kiến Bình lại vì câu này mà tổn thương lòng tự trọng mỏng manh yếu ớt của hắn.

Trước mặt mọi người, cô ta không quan tâm đến mặt mũi của hắn còn nói điều kiện nhà hắn không tốt.

Trần Kiến Bình từ trước đến giờ chưa bao giờ có phong thái lịch sự gì, hắn chỉ là một tên khốn, càng không nghĩ đến cảm xúc của người khác, ngay lập tức liền thay đổi sắc mặt.

“Đúng vậy, điều kiện gia đình tôi không tốt, càng không mua nổi chiếc đồng hồ đắt như vậy, bây giờ cô hối hận còn kịp!” Nói xong, hắn bỏ mặc Diêu Xuân Lan, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.

Phản ứng của Trần Kiến Bình nằm ngoài dự đoán của Diêu Xuân Lan, nhưng lại nằm trong dự liệu của Diêu Xuân Nha.

Đó chính là bản tính của Trần Kiến Bình, cô đã từng chứng kiến hết thảy bản tính thật sự của hắn ở kiếp trước.

Nhưng Diêu Xuân Lan chưa từng thấy qua, ngay cả như vậy, cô ta vẫn phải đuổi theo Trần Kiến Bình để xin lỗi, cô ta không thể sống mà không có tiền!

Chỉ là khi đi ngang qua Diêu Xuân Nha, cô ta đã trừng mắt liếc cô một cái.

Diêu Xuân Nha không quan tâm, dù sao sau này cũng không gặp lại nữa, hơn nữa những ngày tháng sau này của Diêu Xuân Lan cũng phải chịu khổ như cô ở kiếp trước.

Nhà họ Trần chẳng có ai là đèn cạn dầu.

Vừa vặn đồng hồ cũng đã chỉnh xong kích cỡ, Lộ Nghiêu đeo lên tay cho cô, hai người sánh vai đi ra khỏi cửa hàng quốc doanh lớn.

Chiều tối, tại nhà nghỉ gần nhà ga.

Diêu Xuân Nha Lộ Nghiêu bọn họ một người ngồi bên giường, một người ngồi bên bàn, bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Diêu Xuân Nha có phần bối rối, mặc dù đã có những tiếp xúc thân mật với Lộ Nghiêu, nhưng đó cũng là trong tình huống cả hai không hoàn toàn tỉnh táo.

Giờ đây tất cả đều tỉnh táo, một nam một nữ đơn độc trong một căn phòng, tối nay làm sao có thể ngủ được đây?

“Đồng chí Xuân Nha, tôi đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, nếu cô muốn đi tắm thì nhớ phải khóa cửa lại.”

Lộ Nghiêu như nhìn thấu được tâm tư của Diêu Xuân Nha, chủ động phá vỡ sự im lặng.

Anh đứng dậy nhìn vào đồng hồ, “Cô cứ từ từ mà tắm, một tiếng nữa tôi sẽ quay lại.”

Diêu Xuân Nha vội vàng đứng dậy tiễn anh, đợi anh đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là về chuyện nam nữ, cô không am hiểu lắm.

Lộ Nghiêu đứng ở cửa nhà nghỉ, tựa vào cột cửa, từ từ lấy ra một điếu thuốc, nhìn thấy cửa sổ nhà vệ sinh phòng họ sáng lên.

Sau khi châm thuốc, ánh lửa lập lòe, anh nheo mắt, không biết đang nghĩ gì.

Một lúc sau, tàn thuốc lá dưới chân bị gió lạnh thổi bay đi, anh mới ngẩng đầu lên, thấy đèn nhà vệ sinh đã tắt, lúc này anh mới đứng thẳng người quay về.

Bước chân của anh rất chậm, đợi đến khi hơi lạnh trên người gần như tiêu tan hết mới giơ tay gõ cửa: “Đồng chí Xuân Nha, tôi đã về rồi.”